[Câu chuyện thứ ba]

145 20 2
                                    

"Hôm nay làm tới đây thôi, các cháu đã vất vả rồi."

Lúi húi cất hộp đồ nghề vào kho, vừa trở ra thì nở một nụ cười hiền hậu, vừa lấy ra trong túi mấy đồng lẻ còn lại, đưa cho hai đứa nó.

"Hai đứa cầm tạm cho bác nhé, hôm sau bác sẽ bồi thêm cho, nghe."

"Chúng cháu thực đâu cần mấy đồng lương này đâu ạ" – Nhược Song Ngư lúng túng đưa trả lại cho bác Hoàng – "Cái này đều là những đồng tiền quý giá từ mồ hôi và công sức mà bác làm ra, chúng cháu chỉ giúp đỡ có chút ít, những đồng lương này...cháu không thể nhận được đâu ạ"

Lê Bảo Bình đứng bên cạnh toan cũng định nói thì cô gái đứng bên đã nói cả mất rồi, cậu liền đưa lại tiền cho bác Hoàng rồi cười cười:

"Bác cứ cầm đi ạ, bác còn gia đình, còn vợ con, chúng cháu mà cầm thì cũng tiêu xài vô ích, chi bằng bác cứ giữ tiền lại để mà lo cho gia đình, chứ chúng cháu tuổi này đã làm gì tiêu tiền ạ."

Bác Hoàng nhìn hai đứa trẻ trước mặt mà trong lòng thực sự cảm động hai đứa nó, còn nhỏ vậy mà rất hiểu chuyện, rất biết thương người khác, bác cũng không biết làm gì hơn, liền đưa cho mỗi đứa một hòn bi ve ba màu.

"Hai đứa cũng đã vất vả nhiều rồi, bác tặng hai cháu hai hòn bi ve ba màu này, giữ cẩn thận nhé"

Nhược Song Ngư cùng Lê Bảo Bình vừa nhận được hai hòn bi ve liền thích thú ngắm nghía không thôi, mấy hòn bi có ba màu rất là khó kiếm á nha, lần này được thưởng làm bọn nó vui gần chết, mỉm cười suốt dọc đường về nhà luôn.

o0o

"Sao giờ tao lại chán tiếp rồi nhỉ?"

"Thế mày có đang làm gì không?"

"Không"

"Thế lại chả chán"

Nói với nhau vài ba câu vộ vị này thực sự là chọc tức chết Nhã Bạch Dương luôn mà, nó không muốn ngồi một chỗ, ứ chịu đâu, nó chán!

"Ê, hay ra sông tắm không?" – Trần Thiên Yết ngồi bên cạnh, trên tay vẫn cầm "gặm" quả xoài dở, liền nêu lên ý kiến "táo bạo".

"Ờ được đấy, tao cũng đang nóng người chết mất" – Kim Ma Kết cũng đồng tình, vừa lấy tay phất phơ cái áo thấm đẫm mồ hôi.

"Triển luôn thôi!"

"Mà tao có hơi thắc mắc, từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ mày đã vậy rồi hả Dương? Có chi...mày đang sống lộn giới tính không?" – Đấy, đúng là tình bằng hữu bao năm với nhau có chắc bền lâu mà, khỏi phải nói, con Dương nó cầm nguyên cái dép tổ ong dí thằng Yết liền, hai đứa kia vẫn cứ thong thả ngồi dưới gốc cây đa ăn xoài, lại còn vừa được xem kịch hài nữa, được thế thì còn gì bằng!?

"Thực ra tao thấy nó nói đúng mà"

Vốn là Đoàn Sư Tử định nói câu đấy ra cơ, nhưng lại sợ bị con Dương cầm dép đi kí đầu nó nên lại thôi, chỉ dám ngồi xem hai con người nào kia diễn tuồng vậy.

___

"Em về rồi, thuốc của chị em để ở đây nhé" – Diệp Kim Ngưu vừa cười lại vừa tiếp câu – "Bà Lương dặn em kêu chị hoàn thành xong hết thủ tục đã rồi hẵng uống thuốc giảm đau, sau khi uống xong thì chỉ được phép nằm yên một chỗ thôi"

"Ừ, cảm ơn em" – Kim Nhân Mã xúc động muốn ứa nước mắt, phải chi cô có được một đứa em gái thì tốt nhỉ? Ước gì khi ấy Kim Xử Nam là Kim Xử Nữ thì có phải hay không.

"À còn nữa, bà cũng nói chị phải uống thật nhiều nước, cần ăn rau xanh cùng hoa quả, thêm cá, thịt gà với các loại hạt nữa" – Nó đã cố gắng ghi nhớ hết những gì bà Lương nói nhưng về cũng chỉ nhớ được có vậy, mà thực ra là còn cả gừng, nghệ với dầu hạt lanh nữa.

"Vì nguyên liệu cùng mấy món bổ dưỡng cho chị nấu rất khó, vậy nên tối nay em sẽ ở lại chăm chị vậy" – Vừa nói, Kim Ngưu vừa nhanh nhẹn lấy thuốc cho chị Mã mà mỉm cười – "Xíu nữa em sẽ ra xem trong tủ còn nguyên liệu không, nhất định sẽ nấu cho chị món tủ luôn"

"Thịt gà rang?" - Nghe con Ngưu kêu sẽ nấu món tủ của mình, hai mắt chị Mã liền sáng bừng lên như đèn pha, môi cũng không tự chủ được mà nở nụ cười đầy thỏa mãn.

"Ừa, em sẽ nấu cho chị"

"Cảm tạ ân nhân đã cứu mạng"

"Hì hì, chút tấm lòng thành này thì có gì đâu chứ, chị em tốt với nhau cả mà chị"

Thấy không? Kim Nhân Mã cô đã nói rồi mà có sai đâu, nếu cô mà có được một đứa em gái ngoan ngoãn như Diệp Kim Ngưu thì...hầy, cả đời mãn nguyện luôn ấy.

Nhưng Kim Nhân Mã à, thực ra thì con bé Diệp Kim Ngưu nó cũng không ngoan ngoãn như chị hay nghĩ về đâu...

"Xíu đi cẩn thận nghen"

"Dạ, vậy em đi liền không muộn mất"

Với tay lấy 'chiếc ví màu cháo lòng' trên mặt bàn, Kim Ngưu liền rời đi ngay, tay còn vẫy vẫy, ý muốn nói: "Chờ em về, em sẽ chăm chị thật tốt". Kim Nhân Mã thực ra..., cũng có lúc cảm thấy Diệp Kim Ngưu tựa như một người chị gái hiền lành mà cũng chẳng kém phần đảm đang của mình vậy, đôi khi thì lại coi con bé như em gái ruột thịt của mình nữa, chị quý nó lắm.

Có một anh chàng nào đó không được nhắc đến kia đang ngồi trầm ngâm ngoài hiên cửa nhà, tay chống cằm lên bàn mà vẫn tự hỏi bản thân, rốt cuộc, ba viên sủi là cái gì thế? Có ai thương tình có thể nói cho anh biết, rốt cuộc nó là cái quái gì được không???



[12 chòm sao] - Những ngày tháng xưa cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ