Trời nắng nóng quá, cứ thế này chắc nó sẽ cháy hết da mất, Diệp Kim Ngưu vừa lững thững đi trên đường, đầu đội nón lá, mà nón lá thì làm sao mà che hết được người nó? Kim Ngưu thực sự rất lo cho làn da trắng bóc mà nó cố giữ từ bé đến giờ, giờ mà bị cháy nắng thì...haiz, mọi công sức của nó đổ sông đổ bể hết.
Tay đung đưa chiếc cặp lồng bằng ghỗ, Kim Ngưu nhanh chân tới tiệm phở nhà chị Nhân Mã ở gần nhà. Tiệm phở rất gần, chỉ cách có mấy bước chân thôi, ấy thế mà dưới cái tiết trời nóng nực này sao mà xa thế, đi mãi mà chả thấy tiệm phở đâu cả, đừng nói là do hiện tượng vật lí nên đường đã dài ra rồi đấy chứ?
Diệp Kim Ngưu không nghĩ ngợi gì thêm nữa, đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi đang chảy trên trán, nó khát nước chết mất, khô hết cả họng, cảm giác như mình đang đi giữa sa mạc ấy. May mắn làm sao là tiệm phở quen thuộc đã tờ mờ hiện ra ngay trước mắt, Kim Ngưu nhanh chân chạy tới, nở một nụ cười không- thể-nào-méo-mó-hơn vì nóng, nó gượng cười, thở hồng hộc đặt chiếc cặp lồng lên, câu nói đứt quãng:
"Ch-cho em một phần phở...tái chín."
Cậu chàng đáng đứng ở kia liền cười cười nhìn nó, tay rót một cốc nước đầy đặt lên bàn:
"Gì mà thở kinh vậy."
"Nóng chết em rồi...ơ, anh Xử Nam?" – Kim Ngưu vừa điều chỉnh lại hơi thở liền cầm cốc nước đá mát lạnh ấy thản nhiên ngửa cổ dốc uống – "Thì đó, anh thấy đấy. Trời nóng như dở hơi, sáng sớm banh mắt ra vẫn còn mát mẻ, tự dưng gần tới trưa dở chứng nắng gắt, bố em liền bị cảm nắng, báo hại em phải ở nhà chăm đây này."
"Thì các cụ nói rồi mà, có gì lươn lẹo hơn thời tiết đâu em."
Tay vẫn thoăn thoắt cắt bánh phở rồi đun nước dùng, từng cử chỉ đẹp mắt ấy đều được Kim Ngưu thu trọn vào tầm mắt, đôi mắt mở to thích thú ngắm nhìn anh nấu. Quả thực là điêu nghệ nha, xem ra nếu không có chị Mã ở đây thì vẫn còn có anh Xử Nam làm được hết, quả là rất đảm đang, có khi chả kém anh Yết là mấy.
Như biết trong ánh mắt ngưỡng mộ của Kim Ngưu đang thể hiện những điều gì muốn nói, Xử Nam liền nhếch môi, cười: "Anh không được giỏi như em nghĩ."
"Là sao ạ?" – Kim Ngưu dường như vẫn chưa hiểu ý của anh muốn nói, liền thắc mắc.
"Thực lòng mà nói, thì...anh chỉ có thể nấu phở, không thể nấu được thêm gì khác ngoài cơm" – Kim Xử Nam chợt nở một nụ cười cay đắng như bị tổn thương – "Đó cũng chính là lý do vì sao chị Mã không bao giờ cho phép anh được vào bếp là vì thế."
"À, ra vậy ạ."
Diệp Kim Ngưu chợt cảm thấy có lỗi khi đã hỏi như thế, quả thực là cái mồm của mình hơi vô duyên, lần sau phải biết kiềm chế hơn mới được, không thể nào hỏi những điều khiến người khác cảm thấy buồn lòng như thế.
Hai người vẫn cùng nhau nói chuyện vui vẻ và tám gẫu về một số chuyện phiếm trong làng gần đây, như là "ông Hợi lại có thêm một người vợ mới" này, hay là cả chuyện "sắp tới trong làng sẽ có một gia đình chuyển tới" nữa, nói không ngoa, chứ trong làng này ai chả nhiều chuyện, cái chính là "tôi không muốn nhiều chuyện nhưng vì trong làng có nhiều chuyện nên tôi phải hóng" là vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] - Những ngày tháng xưa cũ
De TodoNhững ngày tháng xưa cũ ấy, tớ chẳng bao giờ có thể quên được... Còn nhớ ngày nào, chúng mình cùng nhau nô đùa trên đồng cỏ rộng mênh mông bát ngát, từng làn gió vi vu thổi nhẹ nhàng, từng bông cúc dại trắng muốt khẽ dập dìu theo gió- Mùi hương nhàn...