À đây là sau khi mọi người biết Ray là gián điệp nhá.
------------------------------------------------------------
"Chỉ còn 1 tuần trước khi sinh nhật Ray, chúng ta phải nghĩ ra kế hoạch nào đó để cứu cậu ấy, không thể hi sinh cậu ấy thế này được"Câu nói trên không ai khác ngoài cái ăng ten bé xíu kia chính là Emma. Cô ấy đang nghĩ khá nhiều về vấn đề này. Norman cũng đang tìm cách thuyết phục Mama nhưng không thể có cách nào được.
Mama là người khó đoán và cực kì thông minh, sao có thể bị bọn trẻ 11 tuổi lừa dễ thế!!?!
Ray đang đi qua thấy không khí khá ngột ngạt nghe thấy 2 người đang bàn bạc, vào định trêu 2 người bạn thân của cậu xíu"1...2...3. Ú Oà Emma"
"ÔI TRỜI ĐẤT RAY, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??!!??"
Ray phì cười, nhưng trông cậu ấy cười vui, vui thật a. Thấy thế Norman cũng cười theo. Lúc đó là cậu biết Ray đang vào rồi nên mới không bị giật mình đấy. Nhưng khi nhìn Ray, sao cậu ấy không lo nghĩ gì nhỉ?
"Này Ray, cậu còn 1 tuần nữa thôi đấy, cậu không lo cho cái mạng sống của mình à? "
Ray vẫn vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười đó tắt dần:
"Tớ biết ngày này sẽ xảy ra mà, tớ cũng muốn chết mà"
"Ray sao cậu lại nghĩ thế được, đừng từ bỏ chứ... "
Cọng ăng ten kia lo cho cậu lắm và ngài thông thái kia cũng vậy.
Ray vẫn cười và ôm 2 người kia, 2 người thân yêu của cậu. Và cậu nguyện chết vì các em trong House, vì Emma, và vì Norman..."Nề còn 1 tuần cho tớ thôi, hãy vui vẻ vì tớ đi, các cậu là lẽ sống của tớ, người bạn thân nhất và là 1 trong những gia đình của tớ, hãy cứ sống tiếp đi"
Nghe đến đây, Emma rơm rớm nước mắt và bắt đầu khóc. Norman cũng khóc rồi...
"Khóc nốt đi và cười vì tớ, mà nhớ đừng quên tớ đấy"
2 người bạn của cậu gật đầu. Và sau trận khóc giàn giụa của cặp đôi mắm này thì họ cũng đã cười đùa với nhau như trước đó chưa có chuyện gì.
----------Hôm sau----------
"Này Ray bọn tớ đã nghĩ ra 1 kế hoạch để cậu trốn thoát rồi"Ray đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, ngước mắt lên nhìn cọng ăng ten và quý ngài bạch tạng:
"Tớ tưởng tớ bảo không cần?"
"Cậu có quý bọn tớ không Ray? "
"Tất nhiên là có rồi đồ ăng ten ngốc"
'Tớ không có ngốc đâu đồ đáng ghét! "
Norman đứng đó cười rồi ra giảng hoà cho boy lạnh lùng và girl sunshine. Xong cả bọn ngồi xuống nói:
"Bọn tớ sẽ làm dây thừng để cho cậu ra khỏi bức tường, cậu bảo là chế xong cái để phá thiết bị định vị rồi á thì dùng xong trốn ra ngoài đi"
Ray ngồi suy nghĩ 1 lúc thì cũng đồng ý chứ không 2 đứa chúng nó cứ hỏi là cậu có yêu họ không ngại chết. Ray sau khi nghĩ thế liền hỏi:
"Thế sau khi đó định làm gì? "
"Cậu cứ tìm chỗ trú ẩn, khám phá xem ngoài đó có gì. Còn nếu lúc cậu đang xem thì trong thời gian đó bọn tớ sẽ dần huấn luyện bọn trẻ để chúng có thể thoát ra sau. Có gì ngoài đó thì gửi thư mật danh cho bọn tớ cũng được"
Dạ vâng, đó chính là quý ngài bạch tạng thông thái nghiện ánh sáng ăng ten đó ạ.
"Thế gửi thư kiểu gì hả má? ""Ray thông minh mà nên kiểu gì cũng có cách"
Emma nói thêm vào:
"Sau lúc đó bọn tớ sẽ bẻ gãy chân để bị dời lịch ra rồi trốn sau cậu"
Emma và Norman quyết tâm thế, sao cậu nỡ không làm.
"Rồi, làm thì làm."
"Rồi quyết đấy nhá"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi sinh vì cậu không hề nuối tiếc đâu Norman
FanfictionThe promise neverland. Nhân vật ko thuộc về mình nhưng cốt truyện sẽ quay xe hẳn lun. Đây là lần đầu mình viết fanfic. Thật ra thì mình muốn viết từ lâu ròi nhưng ko rảnh, quên và thi thoảng khá lười. Đầu thì nghĩ ra 1 đống kịch bản hay ho nhưng c...