---------------------Norman POV------------------
Norman mở mắt dậy. Cậu có giấc mơ thật kì lạ và đó là Ray chưa chết và cậu được gặp Ray lúc lớn. Norman đứng dậy, vươn vai và ngáp cái.Hơi mỏi người vì ngồi trên ghế ngủ nên không dễ chịu cho lắm.
Norman nhìn đồng hồ mới biết là đã 5h sáng. Cũng khá là sớm nên Norman ra ngoài hóng gió. Cậu đang nghĩ về ai thì chỉ có người duy nhất khiến cậu thao thức bấy lâu nay chính là Ray chứ còn là ai! Ray luôn cho cậu những khoảnh khắc vui vẻ còn Emma thì lại kiểu đùa nghịch nó khác. Khi biết chuyên Ray là gián điệp của Mama cậu cũng sốc lắm chứ. Ai nghĩ người mình đang tôn trọng và quý mến nhất lại làm cho người quản lí chỗ mà mình đang muốn thoát khỏi? Nhưng mãi cậu mới biết là Ray chỉ làm thế vì Emma và cậu, Ray thậm chí còn không làm thế để trốn thoát một mình mà làm vì 2 người bạn thân nhất của cậu. Nhưng cái tình cảm đó đã trở thành người thích, rồi thành yêu lúc nào không hay, và nó chính là dành cho cậu, cho riêng mình cậu thôi... Nhưng Norman lại nhận ra quá muộn. Cho đến hôm Ray bị chuyển đi cậu mới nhận ra tình cảm mà Ray dành cho cậu không chỉ là bạn thân nhất mà là người Ray luôn bảo vệ tới cùng. Norman yêu anh lắm, cái tình yêu này chưa lớn đủ nhưng đang dần lớn lên. Sẽ có lúc cậu yêu Ray đến nỗi mà cậu không chịu nổi nữa và nguyện hi sinh vì anh, cậu sẽ thà để người anh yêu được sống và mình chết còn hơn là nhìn anh chết trước mắt cậu.
Norman vẫn có cảm giác của việc gì đó không hay sẽ xảy ra nên cậu đi vào nhà và suy nghĩ về kế hoạch trên thư. Về việc luyện tập cho các em thì cậu và Emma đã bàn qua trước khi Ray trốn thoát nhưng vẫn chưa quyết được là đưa bao nhiêu đứa đi. Không đưa hết thì Emma lại buồn còn đưa hết thì những đứa quá bé thì lại chưa chắc đã qua được chỗ vực chứ nói chi là sống sót ngoài đó như thế nào chứ?À còn cái bút của Sister mà Ray để lại! Cậu ấy để đâu ấy nhỉ?
Norman chạy vào phòng và tìm chỗ tủ đầu giường của Ray, tìm dưới gối và trong ngăn bàn không có nhưng giờ cậu mới để ý là giường của Ray có tên cậu??? Và cậu đã chạm thử lên cái tên đó. Chuyện gì đã xảy ra? Và đó là cái biển đó rụng ra và có cái bút mực bé trong đó cùng tờ giấy bé gấp gọn ở cạnh. Vì cái bút này cũng bé nhưng cái hộp thì to nên Ray đã phải cắt cái chỗ giường cậu ra để giấu đi. Norman lấy 2 cái đó ra đọc tờ giấy trước:
Tớ biết là cậu có thể tìm được mà Norman! Chúc mừng cậu vì hiểu tớ mà đã tìm được cái này trong khi không ai để ý giường tớ tên cậu. Hihi thôi cố gắng nhá!
Norman cười rồi ra gọi Emma. Emma bình thường dậy sớm nhất nhưng hôm nay cậu dậy sớm hơn nên là trông hơi bực vớ vẩn lúc đầu, nhưng về sau mới biết là cậu không ngủ được nữa và muốn bàn nốt về kế hoạch thoát ra nên Emma gọi Gilda, Don và Phill cũng tự dậy luôn. Norman dõng dạc nói y như ông chủ:
"Đã đủ chưa? Giờ bàn chủ đề chính luôn! Chúng mình vẫn chưa quyết định là đưa bao nhiêu đứa ra ngoài nên cái này Phill quyết định đi! ''
"Em ạ? "
Phill đang hơi bất ngờ nhưng những người còn lại đang há hốc mồm vì thấy khó hiểu. Gilda nói bé bé:
"Anh đêm qua khó ngủ nên hôm nay anh...buồn ngủ quá ạ? "
"Nè đúng rồi đấy Norman, cậu bị sao thế? Phill quá bé sao lại để em ấy quyết cái này? "
Emma cũng khó hiểu hỏi. Norman thở dài cái rồi nói:
"Phill là đứa thông minh mà nên chúng ta cứ để em ấy quyết cái này thử đi! Nếu mà nó hợp lí thì thực hiện cũng được! "
Emma và những người khác cũng khá bất ngờ vì hôm nay Norman khó hiểu bất thường nhưng đều kệ vì thấy cũng đúng mà. Mới đầu cũng chỉ nghĩ là kể cho em ấy bí mật thôi mà thế này cũng được.
"Em nghĩ là đưa những bạn từ 4 tuổi trở lên còn em sẽ ở lại. Anh chị cứ thoát ra đi vì những người từ 6 tuổi trở lên vì tầm tuổi đó mới được chuyển đi đúng không! Nếu bọn em ở lại thì ít nhất là 1 đến 2 năm anh chị trở lại đón em là được mà"
Những người khác không nghĩ Phill lại có ích đến mức này:
"Em định làm thật hả? "
"Chẳng may anh chị không về thì sao? "
"Chẳng may anh chị không thể sống sót thì không đón được các em thì thế nào?!"
Phill vẫn cười:
"Em tin anh chị sẽ làm được, anh chị sẽ không bao giờ bỏ lại em đâu đúng không? "
...
Căn phòng im lặng bất thường nhưng Norman nói:"Giờ đã quyết, chúng ta sẽ làm giống Phill nói. Lúc nào cũng phải làm nhanh để mà cứu các em ấy sớm nhất có thể! "
"À còn cái thiết bị định vị của Mama ý, nó không có tên nên Gilda em sẽ lấy dao để cậy tạm cái của Don ra được không? Don cũng chịu đau giỏi còn em cũng biết về y tế mà nhỉ? "
Don hơi giật mình nhưng 2 đứa cũng gật đầu nói cùng lúc:
"Vâng ạ, bọn em sẽ cố! "
----------------------Hôm sau-----------------------
Mama đang phơi quần áo thì gọi Norman ra và nói:
"Con sẽ được chuyển đi vào chiều ngày sinh nhật của con nên chuẩn bị tinh thần đi, còn 2 tháng thôi đấy. ''
Norman hơi bất ngờ nhưng bình tĩnh lại và gật đầu. Đi ra xa mới gọi nhóm Emma và những người khác ra kể về vụ việc vừa nãy Mama mới nói. Emma nói nên cấp tốc mọi thứ lên. Mọi người gật đầu đồng ý và bắt đầu thực hiện kế hoạch. Sau khi đồ ăn, quần áo đầy đủ thì giấu vào chỗ giếng gần bờ tường. Và còn phải kiểm tra lại thiếu xót gì không nữa nên họ cũng ít khi không nghĩ ngợi. Và may là các em sau khi nghe lũ quỷ xong trốn ra ngoài mặc dù sợ nhưng chúng vẫn quyết tâm giúp họ. Chúng học nhanh mà chỉ sau 3 ngày là đu dây được rồi. Và Gilda cũng đan mấy cái rổ to bằng vải để chứa đồ ăn và quần áo khi qua tường sau đó. Mọi việc cũng diễn ra khácũngbn sẻ. Và cũng đã được tròn 2 tuần kể từ khi Ray đi thì bắt đầu thực hiện kế hoạch thoát khỏi cuy. Với khả năng khéo tay của Gilda nên cũng đã tháo được chiếc thiết bị theo dõi của Don. Những thứ liên quan đến bông hay nước khử trùng là Sister Krone vẫn để ở trong tủ nên cũng không cần lo nhiều. Và họ sẽ thực hiện kế hoạch ngay trước sinh nhật của Norman.
------------------------------------------------------------
Góc tác giả:
Hihi mình cũng đã cố ròi nhưng mong các bạn ủng hộ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi sinh vì cậu không hề nuối tiếc đâu Norman
FanfictionThe promise neverland. Nhân vật ko thuộc về mình nhưng cốt truyện sẽ quay xe hẳn lun. Đây là lần đầu mình viết fanfic. Thật ra thì mình muốn viết từ lâu ròi nhưng ko rảnh, quên và thi thoảng khá lười. Đầu thì nghĩ ra 1 đống kịch bản hay ho nhưng c...