Đôi mắt xanh đen đó... Đúng là con rồi Ray, con nóng tính y như ta hồi nhỏ a
"Ta là bố con đây""Ông chứng minh đi, chẳng may ông đeo kính áp tròng hoặc nhuộm tóc gì đấy thì sao? Sao tôi lại là con ông? "
"Ông ấy là bố con thật đấy"
Mama từ ngoài phòng đi vào và nói câu đó.
"Bây giờ Ray à, Mama sẽ ở lại đây còn con sẽ đi cùng ta"
"Nếu tôi từ chối thì sao? "
"Ta biết con sẽ nói câu đó mà"
Sau khi nói câu đó thì sau lưng Mama đi vào là 5 con quái vật như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu như là thưởng thức bữa ăn ngon sau khi lâu rồi không được miếng nào.
"Cái... Ông... Tôi thà chết còn hơn phải đi theo ông"
"Thế thì ta sẽ giết các em con trong Grace House là được chứ gì? Emma và gì nhỉ? Norman đúng không? Người mà con thích ấy. Ta biết tất cả về con Ray à. Thế quyết định của con là gì hả Ray bé nhỏ của ta? "
Ray đang cực kì tức, ai mà dám động vào người của người cậu yêu thương thì họ sẽ chết với cậu. Nhưng bây giờ thì không áp dụng cái đó được nữa, có 5 con kia đang đứng nhìn cậu từ nãy giờ đang chảy dãi ra kìa. Êu tởm thật.
"Mama giúp con đi! "
"Ta xin lỗi, ta mà giúp con thì ta sẽ chết ngay và tất cả người trong House cũng thế"
Mama nói trong giọng đượm buồn.
Chắc là đang nói thật rồi. Haizz phải làm thôi. Động vào Norman của tao là kể cả tao có chết cũng không tha cho chúng mày."Được rồi, thế có điều kiện gì không? "
"Con chỉ cần làm những gì ta bảo và ta cần con cho cái thí nghiệm của ta một xíu thôi"
Thế cũng không sao nhỉ? Miễn là không động vào ngài bạch tạng của mình là được rồi
"Được rồi, tôi đồng ý"
Ray với lên để bắt tay với ngài quý tộc giàu có kia
"Thế không định giới thiệu tên cho tôi à? "
"Nào Ray, thế là không ngoan đâu, ta sẽ dạy lại con sau. Không hiểu Isabella dạy con kiểu gì"
Nói xong câu đó người Mama cứ giật liên tục, tay nắm chặt bên váy.
Hình như là đang tức, không, là buồn????"Isabella, ra ngoài đi, 5 đứa kia cũng thế"
Mama gật đầu ra ngoài cùng 5 con quỷ kia, đóng cửa rồi ngài quý tộc kia cũng mở miệng ra:
"Hân hạnh được gặp con, ta tên Kanae Satou. Ta bây giờ 35 tuổi. Ta đang làm nhà khoa học. Ta gặp mẹ con lúc ta 20 tuổi. Lúc đó mẹ con cũng đang tập làm'Mama' đó. Lúc con được sinh ra ta gần như không được gặp mẹ và con nữa. Ta quá bận về nghiên cứu nên không thể gặp gia đình yêu quý của ta được"
Ray suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi 'bố của mình':
"Ông gặp tôi lần cuối gần nhất là lúc tôi 3 tuổi đúng không? "
Kanae bất ngờ nhìn Ray rồi lại bật cười nhưng cười nhỏ và ranh mãnh:
"Hora, hình như con ta có kí ức hồi bé hả, không ngờ đấy? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi sinh vì cậu không hề nuối tiếc đâu Norman
FanfictionThe promise neverland. Nhân vật ko thuộc về mình nhưng cốt truyện sẽ quay xe hẳn lun. Đây là lần đầu mình viết fanfic. Thật ra thì mình muốn viết từ lâu ròi nhưng ko rảnh, quên và thi thoảng khá lười. Đầu thì nghĩ ra 1 đống kịch bản hay ho nhưng c...