---------------------Mama Pov-----------------------
Click... Click... Click...Đã gần nửa đêm và tiếng kim đồng hồ vẫn chạy và lại phải báo cáo tình hình những đứa trẻ vẫn bình thường hằng ngày. Không muốn những đứa trẻ của bà bị ăn thịt nhưng vẫn phải làm vì muốn sống sót. Thử nghĩ xem là làm mọi việc chỉ để sống tiếp thì bạn có dám làm không? Đối với Isabella thì là có. Nhưng cũng có phần là muốn có một gia đình nên mới làm tới mức này. Có cả 'chồng' lẫn con rồi nên cũng có thêm được động lực một chút, chỉ một chút thôi. Nói thật thì chồng cũng làm vất vả nên mức độ căng thẳng luôn cao nên chả bao giờ có thời gian để nói chuyện chia sẻ bất cứ cái gì. Ra chỗ tờ lịch đã gạch được gần nửa tháng, lấy chiếc bút đỏ và vẽ nét lên ngày 20 và được khoanh tròn ngày tiếp theo là số 21 có chữ Norman bên ngoài. Ồ cũng đã sinh nhật của Norman rồi nhỉ, nhanh thật. Vừa tròn nửa đêm bà cười và nói:
"Chúc mừng sinh nhật con, Norman. "
... "Norman.... ''
....
... "Norman..... "Hả? Giọng của Emma? Nó gọi Norman ư??? Bà chạy ra khỏi phòng. Khói bay nghi ngút, mùi cháy khét toả ra từ căn phòng trước mắt, tiếng than khóc của Emma,... Mở cửa khói xộc vào mặt, nheo mắt vào và giật mình.
Sao lại có cháy ở đây được chứ??? Không lẽ là...
Isabella quay sang hỏi Emma trước mắt:
"Norman đâu??? "
Emma sụt sịt chỉ vào đám khói:
"Norman... Norman ở trong đó!!! "
Bà quay ra lấy bình cứu hoả để dập lửa nhưng ai ngờ lại hết. Cái số của bà bị sao thế nhỉ? Tức phi cái bình ra góc rồi lấy khăn phẩy, lửa cháy càng to.
Nó lấy dầu từ chỗ của Ray à? Nó tự sát thì lại phải dồn hàng vào Emma hả?
Mải nghĩ rồi quay sang nói:
"Emma con gọi các em dậy đưa ra ngoài đi! "
...
"Emma? "
Emma nó chuồn rồi. Nhìn qua lại lần nữa vẫn không thấy đâu.
Không lẽ đây chính là kế hoạch của chúng nó?
Mở máy thiết bị định vị lên, đằng trước thì vẫn có nhưng ra xa cũng có cái nữa
"Con không thoát được đâu Emma à"
Chạy đến chỗ góc ấy nhưng không có ai, chỉ có cái xô ở đó. Đi tới gần đẩy ra thì trong cái xô có cái dây đen dính máu trông giống cái gì đó mà bà chưa nhớ...
Cái... Cái thiết bị định vị đây mà??? Sao chúng nó đã biết rồi?
Đi nhanh vào phòng thấy những đứa tầm 4 tuổi trở xuống thôi. Đưa hết ra ngoài và mang theo máy để báo cáo tình hình.
"Đây là số 73584. Trong nông trại đã có hơn nửa đứa trẻ đã trốn thoát và có 2 hàng quý hiếm. Nhắc lại là có món hàng quý hiếm!"
Ta sẽ không cho các con thoát dễ thế đâu! Các con sẽ ở lại với ta!
--------------------Norman POV -------------------
"Ha... Ha... Còn bao xa nữa hả Emma? Tớ mệt lắm rồi!''"Hihi, quý ngài hoàng tử đây dây rồi hả? Cố lên sắp đến rồi! "
Emma cười cười vì cũng sắp được thoát khỏi đây. Những đứa trẻ kia cũng thế. Nói thật thì ai nghe mình sẽ bị hiến tế cũng sợ chứ nói chi là chúng! Nhưng cũng đều biết suy nghĩ thấu đáo nên là bình tĩnh và làm theo những chỉ dẫn của anh chị lớn hơn nên cũng không phải lo nhiều.
"Don, đưa anh cái dây! "
Don ném cái dây cho Norman, Norman đưa cái dây cho Emma. Emma và Gilda thì buộc vào eo còn Norman thì phải buộc đầu kia vào cây vì yếu không lên nổi.
"Người cuối cùng nào. Lên! "
Đứa cuối cùng cũng đã được Don kéo lên. Từng em từng em cũng đã có thể đu sang bên bờ vực 1 cách dễ dàng nhưng một số đứa vẫn hơi sợ độ cao. Mang theo cả đồ ăn lẫn quần áo nữa nên là hơi khó sang, một số em đã mang giúp hộ. Nhưng với sự giúp đỡ của Gilda và Don là buộc vào người và đu qua nên họ cũng đã thở phào tràng dài. Thì bỗng có lúc cả Emma và Norman đã thấy Ray đang đứng cười. Không hiểu sao họ lại nhìn thấy Ray đang mặc chiếc áo khoác dài màu trắng trông như đang ở trong phòng thí nghiệm ý. Emma thì cười còn Norman thì nhăn mặt vào mà khóc. Cả hai người đều biết đó chỉ là tưởng tượng thôi nhưng họ cũng khá mừng. Norman lại có cái cảm giác như hôm Ray rời đi là cái cảm giác không lành đó. Mặc dù nhìn thấy anh rất giống thật và sao trông anh trông bộ dạng thế lại...khổ sở thế kia?
"Các cậu làm tốt lắm đấy. Chúng nó cũng có năng khiếu ấy nhỉ. Hihi...hi... Tớ khá là mệt mỏi nhưng tớ mừng vì các cậu cũng đã hoàn thành cái di chúc của tớ. Tớ... Tớ cảm ơn...! "
Ray vừa nói rồi mái tóc che đi mặt cậu ấy cũng không thể ngăn những giọt nước mắt bị nhìn bởi Norman. Norman cố chạy đến để ôm nhưng không hiểu bằng cách kì diệu nào ấy mà Ray xuất hiện rồi lại biến mất như ảo ảnh.
"Sao lại thế được?? Cả hai chúng ta đều thấy được chứ không phải mỗi mình tớ thấy đâu??? "
Norman nhăn mặt rồi nuốt mạnh xuống:
"Tớ vẫn cảm giác nó không chỉ là ảo ảnh bình thường. "
"Đi thôi nào Norman, Mama đang đuổi chúng ta đấy. "
Norman quay lại nhìn rồi mới để ý Mama đúng đang chạy theo thật. Emma đu qua rồi Norman để móc lên dây thì thấy Mama chạy tới rồi thở mạnh. Mama ngẩng đầu lên rồi nói:
"Đừng đi. Đừng đi... Ở lại với Mama đi! "
Norman vẫn kiên quyết chuẩn bị đu qua thì thấy có ai đấy ở đằng sau đánh ngất Mama.
"Mama??? Mama có sao không??? Ngươi là ai??? "
Emma đứng bên kia gần như không thấy gì hét lớn:
"NORMAN! LÀM GÌ LÂU THẾ? SANG ĐÂY ĐI! "
Anh định nhảy thì người đó tóm anh lại và bịt khăn vào miệng và mũi của anh. Cố gắng giãy để thoát khỏi nhưng cánh tay của người lớn thì anh không thể làm gì nổi.
Buồn ngủ quá... Mình phải sang...bên kia...cùng...Emma...
"Thưa ngài Kanae, em đã thực hiện kế hoạch ngài bảo rồi. "
------------------------------------------------------------
Góc tác giả:
Anou... Plot hơi...à...mình không nghĩ mình lại thích cạ hướng này....
Chúc các bạn ngày tốt lành nha. Định đăng từ hôm qua nhưng thấy plot hơi shit nên sửa lại. Các bạn thấy thế nào thì hãy cho mình ý kiến ở bình luận nha!!
Nếu muốn thì kb facebook của mình nhắn cho vui cũng được. Tạm biệt các bạn vào chap tiếp theo^^. Các bạn nghĩ người bắt Norman là ai??? Dễ mà hỏi cho zui thoi
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi sinh vì cậu không hề nuối tiếc đâu Norman
FanfictionThe promise neverland. Nhân vật ko thuộc về mình nhưng cốt truyện sẽ quay xe hẳn lun. Đây là lần đầu mình viết fanfic. Thật ra thì mình muốn viết từ lâu ròi nhưng ko rảnh, quên và thi thoảng khá lười. Đầu thì nghĩ ra 1 đống kịch bản hay ho nhưng c...