Tân thế giới

152 21 10
                                    

----------------------Ray POV-------------------------
Kanae đây chính là bố của Ray. Đến Ray còn chẳng thể tin nổi nữa. Ông ấy sau gần chục năm mải đi làm vì bị bắt buộc mà không có thời gian gặp mẹ con Isabella. Ray và Kanae đã ngồi nói chuyện khoảng 30p về nhiều thứ. Ví dụ như lúc bé Kanae như thế nào này? Ông ấy và Mama gặp nhau thế nào? Người mà Ray đang thích này...

"Này... Đừng nói về cái chủ đề này... Con ngại lắm!!! "

Ray đang ngại chết mất.
Oi oi oi... Đừng nói về những lúc tui và cậu ấy ôm nhau hay tắm chung nữa!!!

"Sao mặt con đỏ bừng lên thế? Còn ấm ấm nữa nhỉ? "

Kanae tủm tỉm cười, biết con trai mình ngại về chủ đề này nên ông càng cố 'chạm vào trái tim' Ray.

"Này, thôi đi. Người ta đang ngại càng nói xía vào chuyện người ta thế hả?????
Hmpp. Ông có phải bố tôi không thế?

"Rồi rồi. Bố xin lỗi con mà. Đừng dỗi nha... ''
Mặt Kanae đúng kiểu (/ =ω=)/.
"À này bố ơi, bố có đề cập đến vụ thế giới con người đúng không? Kể cho con đi!!!! "

Bố à? Bố à????!

"Bố à??? Gọi ta là bố rồi nhỉ? ''

"Vâng vâng. Kể cho con về vụ đó đi!! ''

"Thì tầm từ lúc ta tập thí nghiệm á, lúc đó chỉ có 1 thế giới duy nhất chính là thế giới quỷ này thôi. Vì lúc đó sau khi thí nghiệm đợt 1 của ta thì họ đã tính trước được mọi việc. Và đó là tạo ra thế giới con người mới gọi là tân thế giới. Họ đã cho những con quỷ vào tân thế giới đó rồi nhốt chúng lại trong thế giới đấy. Mỗi lần thí nghiệm thành quỷ thì lại cho quỷ bị thí nghiệm không thành công và cái kết là cái được gọi là tân thế giới ấy thành thế giới quỷ luôn! ''

Từ từ...từ từ...từ từ đã...
"CÓ NGHĨA LÀ THẾ GIỚI MÌNH ĐANG SỐNG LÀ THẾ GIỚI CON NGƯỜI LUÔN CHỨ KHÔNG CÒN THẾ GIỚI CON NGƯỜI NÀO NỮA???"

"Thế ta mới nhờ con đi thí nghiệm cùng ta. Chỉ có con mới có thể làm được. ''

Ha...ha... Ray đang cực kì mất bình tĩnh. Cậu cứ nghĩ sẽ có tân thế giới con người để gửi gia đình cậu sang đó rồi cậu có thể chữa cho thế giới này thành con người trở lại. Nhưng mọi việc sẽ không dễ dàng nữa đây. Nó đang trở nên càng ngày càng tồi tệ theo cái cách Ray không hề nghĩ tới. Ngồi nghĩ một lúc mà không khí u ám như có người muốn đi giết ai đấy lắm đây. Mặt Ray tối sầm lại. Lúc sau Ray mới hỏi Kanae:

"Sao không phải là Norman hay Emma mà là là con? "

"Con không thấy à? Con chính là người hoàn hảo nhất. Norman thông minh và ranh ma nhưng lại yếu về sức khoẻ kia. Emma thì ngây thơ, khoẻ mạnh nhưng không thể suy nghĩ được sâu xa như 2 người còn lại. Chỉ có con thì có cả về thân thể khoẻ mạnh chỉ không bằng Emma thôi, trí thông minh thì chưa chắc là không thể bằng Norman được. Con không phải là thông minh nhờ học đâu mà con cũng nhờ Zeen của ta nên con mới thông minh chứ. Nhưng cả lòng nhân hậu của con đã giúp con nữa."

Nhưng ít nhất thì không vào Emma hoặc là Norman. Vào Norman chắc cậu thành con quỷ đi giết hết mấy bọn định thí nghiệm anh Norm của cậu mất.

"Mà này Ray, cũng muộn rồi, ta nghĩ chúng tanhi đi thôi. Nghỉ khoảng 1 ngày rồi chúng ta bắt đầu làm việc đấy."

Ray ngước lên nhìn Kanae nhìn thẫn thờ. Đúng là mình giống bố thật. Kanae đứng dậy rồi gọi lớn:
"Thomas, ta xong rồi, vào đi. ''

Vừa dứt lời thì có 2 người đi vào mở cửa:

"Thưa ngài, chúng ta cần đi ngay. Đã muộn 10p rồi. "

"Đây đây. Gọi xe đi"

"Vâng"

Người tên Thomas và ai đó đã đi ra ngoài. Thomas là nam, là người có vóc dáng tầm 1m85, tóc trắng, mắt xanh đen, nước da trắng, mặc bộ đồ màu xanh da trời. Còn người kia cũng là nam, dáng 1m78 vừa không quá nhỏ, mắt xanh lá, tóc và mặc bộ đồ nâu giống nhau, da hơi ngăm xíu.
Giờ Ray mới để ý Kanae tầm 1m83. Cũng cao đấy chứ.

"2 người vừa nãy tên Thomas, còn người kia tên James. Họ chỉ có tên thôi và đó chính là những người cùng ta đã thoát sau vụ thí nghiệm cuối cùng đó. ''

Ồ thì ra là 2 người đó hả. Đúng nhìn cái là thấy đúng là mấy ông thông thái mà.

"Nào, chúng ta đi thôi Takashi"

Mình suýt quên cái tên đó đấy. Nghe vẫn lạ lùng quá, chưa thể quen được.

Kanae dắt tay Ray ra ngoài đúng kiểu bố trẻ dắt đứa con thơ. Đi ra đến chỗ xe thì cậu thấy thú vị phết. Mình vẫn ít khi thấy xe nên là vẫn hơi bất ngờ. Lên xe thì Ray ngồi cạnh Kanae. Ray ngồi bần thần một lúc rồi nhìn ra ngoài. Xe chuyển động và đúng kiểu lần đầu đi được ở trên thứ mới mẻ, cậu thấy khá là vui. Một lúc sau mệt rồi thì nghĩ về Norman yêu dấu của cậu lúc khá lâu rồi ngủ gật và dựa vào người Kanae lúc nào không hay. Điều cuối cùng cậu nhìn là thấy Kanae cười và nói gì đấy với người tên James đó, nhưng nụ cười đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu vì cậu thấy nó không bình thường chút nào.

"Này... James...Tao... Bắt nó .... "

"Nó... Norm... Rồi? ..."

"Đúng... Nhớ... "

Ray chỉ nghe được từng đó và cậu bắt đầu thấy lo nhưng cơn buồn ngủ đã chiếm lấy tâm trí cậu.

------------------------------------------------------------
Góc tác giả:
Ờ... Uhm... Chap này hơi bí và khá dở hơi nhưng mình hứa những chap sau sẽ hay hơn. Vì mình đang ốm nêm hơi ít ý tưởng. Hãy ủng hộ mình, theo dõi và bình chọn nha. Mình có 2 người theo dõi rùi ^^cảm ơn 2 cậu nhaaaa. Và cuối cùng có gì các cậu không thích hay là vẫn đề sai xót chính tả thì bình luận giúp tớ nha. Yêu các cậu ❤❤❤ ^^

Hi sinh vì cậu không hề nuối tiếc đâu NormanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ