Hãy tiến lên đi

275 40 4
                                    

Ray từ từ bước ra ngoài. Mọi người đều ngồi chờ Ray và cùng đồng thanh nói và bắn pháo giấy:
Chúc mừng sinh nhật anh Ray
Anh cảm thấy thực sự xúc động nhưng không khóc nữa vì đã khóc quá nhiều và đủ rồi. Ray đứng trước cửa nói:
"Cảm ơn mọi người, Gilda, Don, cảm ơn Mama, Emma và Norman. Mọi người đều cho anh cảm giác trở thành 1 người quan trọng trong gia đình là thế nào.
Cho anh những giây phút không hề nuối tiếc, anh mong lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau"
"Nhớ viết thư cho em nha"
"Cho em nữa nha''
''Của em nữa đó"
...
"Này Emma tớ bảo:...... "
--Mọi người đang không hiểu thì Emma đã tách ra khỏi Ray và đi lên tầng 2
"Thôi anh đi đây , tạm biệt mọi người. Yêu cậu nhất đó Normnom"
Normnom??? Cậu dễ thương quá đó Ray.
Yêu cậu nhất.
2 người vẫy tay chào nhau xong Ray ra khỏi cửa đi cùng Mama
------------------------------------------------------------
"Emma, cậu ấy đưa cậu cái gì thế? "
Emma rút ra 1 tờ giấy có chữ của ray trên đó:
Tớ đã đi ra ngoài bức tường, nó khá là sâu nhưng có chỗ nó cũng không xa bằng mấy góc khác. Tớ đã tích trữ dầu hoả và 1 chiếc bút của Sister. Sở dĩ tớ có cái bút vì tớ đã thoả thuận với Sister là cho thông tin về Mama. Nếu cậu vặn cái bút sẽ ra cái dãy số hoặc thì trong quyển sách tớ hay đọc là có mã.
Kế hoạch là: Norman cậu sẽ vào phòng chính và đốt để Mama chạy ra và đưa những đứa bé đi. Còn các cậu muốn đưa mấy đứa thì tuỳ các cậu, tự lựa chọn. Sau khi Mama chạy ra, Emma cậu hãy giả ngồi trước đống cháy và khóc, gào lên với Mama:NORMANNN
Emma sẽ chạy vào lấy bình cứu hoả nhưng bọn mình nghịch cái đấy cũng hết từ lâu rồi nhỉ... Haha... Ha. Cậu có thể nhờ Gilda, Don để chuẩn bị vì tớ cũng đã dặn qua chúng nó rồi. Xong chỉ cần leo qua tường thôi. Dễ mà nên cố lên nhá, còn tuỳ thuộc vào các cậu có huấn luyện được chúng không.
Kế hoạch của tớ đó, nếu có gì sai xót thì sửa giúp tớ đấy. Tớ sẽ nhớ các cậu, mà chết rồi thì nhớ cái gì nhỉ? Gửi lời với Phil, Gilda, Don và mọi người hộ tớ:Anh yêu các em lắm. Còn Gilda và Don thì vì cả tuần tớ chả thấy chúng nó đâu, nên thấy nhắc chúng nó giúp cậu huấn luyện các em luôn. Tớ nghĩ là nên làm trước 3 tháng vì sẽ là đợt vận chuyển tiếp theo. Nên là hãy mạnh mẽ lên, hãy tiến lên đi, các cậu có thể làm được. Còn cậu Emma, tớ quý cậu lắm đồ ăng ten ngốc nghếch. Còn Norman, tớ yêu cậu lắm, yêu lắm luôn. Thôi viết mỏi tay vãi, chào cậu.
 

                                    Kí tên:
                                        Ray
   
   Tái bút:các cậu đều là đồ ngốc.
". . . "
"Norman, thôi đừng khóc nữa... "
Ủa mình khóc từ lúc nào ấy nhỉ...
-----------------------Ray POV-----------------------
"Mama nà, sao Mama chả nói gì thế? "
"Không sao đâu con, ta muốn dành nốt thời gian với con"
Cuối cùng cũng đến rồi, thời khắc này cuối cùng cũng đã đến thật rồi...
"Ray, con hãy vào phòng bên cạnh kia ngồi chờ 1 lúc đi"
"Vâng thưa mẹ"
Ray ngồi chờ cũng đã khá lâu, khoảng 10p thì có 1 người đàn ông đi vào phòng.
Trông ông phong cách thế... Tóc đen và mắt xanh lá tối màu... Sao nghe giống mình thế nhỉ???????
"Chào mừng con yêu của ta, Ray"
"Con yêu?????"




-------------Plot chán nhỉ :)) Chuyện cũng chán luôn, kẻo lại ko viết nữa

Hi sinh vì cậu không hề nuối tiếc đâu NormanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ