Chap 2: Bóng ma quá khứ

4.1K 209 29
                                    

Giấc mơ đêm qua là thế nào? Liệu đó có phải là điềm báo mộng??

Ngồi trong lớp mà cô bé Junghwa cứ không thể dứt ra được những suy nghĩ rối ren đó.

"Nè, sao vậy? Ổn không?" - Hyerin ngồi bên cạnh khều nhẹ.

"À... tớ cảm thấy khó tập trung quá... Chắc tớ nên ra ngoài rửa mặt" - Junghwa cười mệt mỏi.

"Có cần tớ đi cùng không?" - Hyerin lo lắng.

"Không sao, tớ sẽ vào ngay mà" - Junghwa nói rồi xin phép cô ra ngoài.

Sao thế này? Tại sao chị ta cứ lãng vãng trong đầu mình mãi thế?? Rốt cuộc chị ta và mình có liên quan gì chứ??

Junghwa vừa nghĩ vừa đi thật nhanh trên dãy hành lang dài dẫn đến WC trường. Cô bước vào toilet rửa tay, rửa mặt để xem có khá hơn tí nào không. Cô xả nước đầy bồn rửa rồi nín thở vục mặt vào, cảm giác dễ chịu thật nhưng suýt nữa thì cô đứng tim mà chết vì khi cô vừa ngẩng mặt lên nhìn vào gương thì cô trông thấy một bóng người xuất hiện trong gương ngay phía sau cô. Cô vội quay nhanh lại rồi ôm ngực thở dốc khi biết đó là người chứ không phải... ma.

"Em làm sao vậy, Junghwa?" - là Hani, Junghwa không rõ chị ta đã ở đây từ lúc nào.

"Dạ... không sao ạ" - cô bé đáp khẽ nhưng mắt thì cứ nhìn xuống mấy ngón tay đang đan xen vào nhau bối rối.

Việc gì mình lại thiếu tự tin khi đối mặt với chị ta thế này?? - Junghwa nghĩ thầm.

"Nói dối! Trông em có vẻ rất không ổn. Sao? Học hành căng thẳng quá hả? Hay là giờ thanh nhạc của cô Solji quá nhàm chán?" - Hani cười hỏi đùa.

"Không có! Chỉ là em thấy hơi mệt và khó tập trung nên..." - chưa dứt lời thì Junghwa nhận ra ai đó đã đến gần hơn và đưa tay nâng cằm cô lên. Cô bé tròn đôi mắt nhìn người đối diện.

"Như thế này sẽ dễ nói chuyện hơn đấy! Em có thói quen không nhìn mặt người khác khi nói chuyện sao? Hay chỉ là đối với chị thì mới như thế?" - Hani nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn kia, bỗng nhiên tim nhói lên một cái.

"..." - cô bé Junghwa đứng yên như tượng, tay chân cứ cứng đờ ra không nhúc nhích được vì nữ nhân trước mắt cô bé thực sự quá đỗi xinh đẹp. Lần đầu tiên trong đời cô bé được chiêm ngưỡng một nhan sắc hoàn mỹ đến vậy. Tự dưng cô bé khao khát muốn chạm vào từng đường nét thanh tú trên gương mặt kia.

"Sao em không trả lời chị?" - Hani hơi nhăn mày, tay vẫn giữ cằm cô bé.

"Đừng đến gần em quá như vậy!" - Junghwa như vừa sực tỉnh, cô bé lui ra trước khi hoàn toàn bị chị ta thu phục.

"Em làm sao vậy?? Ít nhất thì em cũng nên lau mặt đi rồi trở về lớp học. Tiết sau là giờ vũ đạo của chị đấy!" - Hani lấy từ túi áo khoác một chiếc khăn nhét vào tay cô bé rồi nháy mắt: "Không cần trả lại cho chị đâu!"

Hani bước đi để lại cô bé đang ngẩn người với chiếc khăn trong tay, cô bé chầm chậm dùng chiếc khăn chạm nhẹ lên mặt, cảm giác mềm mại hệt như bàn tay chị ấy chạm vào khi nãy, môi cô bé bất giác nở nụ cười, nụ cười ngây ngốc.

[SHORTFIC | HaJung] Yêu tôi chút ít thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ