Chap 3: Để quá khứ ngủ yên

3.1K 193 27
                                    

7h tối.

"Chị đang ở tiệm bánh pudding gần căn hộ em đang ở đây, em xuống đi" - Hyojin đang gọi cho Hani.

"À, tiệm bánh đó em biết. Em xuống ngay ạ!" - Hani vừa khoác áo vừa nghe điện thoại.

Liếc nhanh vào gương và mỉm cười, cảm thấy diện mạo đã ổn Hani mới mở cửa phòng bước ra.

Cánh cửa phòng cô vừa mở cũng là lúc cánh cửa phòng đối diện mở ra. Cô gái trong căn phòng đối diện vừa trông thấy Hani đã giật mình há hốc. Và chính Hani cũng vậy.

4 mắt nhìn nhau một hồi lâu.

"Em chào chị!" - cô bé Junghwa cúi nhanh chào Hani rồi bước đi như trốn tránh.

"Này khoan đã! Thật trùng hợp, em ở ngay phòng đối diện mà chị không biết! Chờ chị với, em đi đâu vậy?" - Hani bắt kịp Junghwa.

"Dạ, em đi làm thêm" - Junghwa đáp.

"Em làm ở đâu?" - Hani hỏi.

"Gần đây thôi ạ"

"Cho chị biết cụ thể được không?" - Hani cười vì cái thái độ vừa lúng túng vừa muốn giấu giếm của con bé.

"Dạ... em làm ở một tiệm bánh gần đây... Còn chị? Chị đi đâu vậy?" - cô bé hỏi lại.

"Chị có hẹn với cô Hyojin ở một tiệm bánh pudding gần đây, không biết có phải là tiệm bánh mà em nhắc tới không?"

Hani bấm nút thang máy, cả 2 bước vào, 2 người đều có vẻ gì đó không được tự nhiên cho lắm. Trong buồng thang máy chỉ có 2 người mà không khí cứ ngột ngạt thế nào ý.

"Vậy thì chỗ hẹn của chị đúng là chỗ làm thêm của em rồi" - cô bé Junghwa đan 2 bàn tay vào nhau vẻ không được thoải mái lắm.

"Ô, vậy à? Lại trùng hợp nữa!" - Hani cười.

Chỉ có vài phút đứng trong buồng thang máy cùng nhau thôi mà với họ cứ như cả thế kỉ ấy. Cửa thang máy từ từ hé mở, cả 2 bước ra và tự dưng thở phào. Ra khỏi khu chung cư, cả 2 rảo bước trên vỉa hè, không khí buổi đêm thật dễ chịu.

"Em sống một mình sao?" - Hani hỏi mà mắt ngước nhìn trời.

"Vâng"

Cô bé còn trẻ mà lại phải sống một mình sớm vậy sao?

"Chị đi đâu vậy? Ở đây này!" - Junghwa gọi.

Hani vừa bước đi vừa say sưa suy nghĩ đến nỗi đi lố điểm hẹn.

"À.." - Hani cười ngờ nghệch quay trở lại.

"Chị ngồi đi nhé, em đi làm việc ạ" - Junghwa nói nhanh rồi vào trong chuẩn bị làm việc.

"Được rồi"

Lóng ngóng bước vào tiệm bánh tìm Hyojin, Hani không tránh kịp một cô gái đang cúi gằm mặt bước ra nên đã đụng phải cô ta.

"Xin lỗi!" - Hani lên tiếng xin lỗi mặc dù chính cô gái kia là người tông vào cô.

"Xin lỗi... Ủa?" - cô gái ngẩng nhìn Hani ngạc nhiên.

"Cô Solji, chào cô ạ!!" - Hani cúi rạp người chào tiền bối Heo Solji - giáo viên thanh nhạc của học viện.

"Không sao, chị hơi vội... Chào em!" - Solji gật đầu nhẹ rồi bước đi nhanh.

[SHORTFIC | HaJung] Yêu tôi chút ít thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ