Ừ thì tôi yêu chị đến mù quáng, thì sao? Tình yêu thì làm quái gì có mắt đâu mà lại chả mù!!
Ừ thì tôi đào hoa, nhưng có đánh chết tôi cũng chỉ yêu mình chị thôi! Chị có bao giờ cho tôi cơ hội nói chuyện với chị đâu, chưa bao giờ!! Và chắc có lẽ là... KHÔNG BAO GIỜ!!
Hyojin vừa phóng như bay cùng con Ducati trên đường cao tốc vừa điên đầu với những suy nghĩ bon chen trong từng sợi dây thần kinh. Những giọt nước mắt đã khô, gió làm mắt cô đau rát và mờ đi, cô cố căng mắt ra nhìn đường cho rõ để có thể về nhà nhanh hơn. Cô muốn về nhà, cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi!
Mẹ kiếp!
Hyojin hốt hoảng gấp gáp tìm chân phanh vì ngay trước đầu xe cô là một cô gái đang "tung tăng" sang đường.
"Á..!!" - cô gái kêu lên một tiếng khi trông thấy xe của Hyojin đang lao đến.
Roẹt!!
Không còn sự lựa chọn nào khác, Hyojin đạp phanh thật mạnh khiến đầu xe ngoặt sang bên. Vì cô đang chạy với tốc độ quá nhanh nên cú phanh gấp đã hất văng cô khỏi xe, người một nơi, xe một ngã. Hyojin không nhớ cô đã lăn bao nhiêu vòng trước khi dừng lại ngay giữa đường nhựa khô khốc, xe cô thì trượt thẳng vào trụ đèn tín hiệu giao thông. Còn cô bé kia... chẳng bị làm sao cả, ngoại trừ một phen hú vía. Đoạn đường khá vắng nên không mấy ai để ý, may là mũ bảo hiểm vẫn còn trên đầu cô và may hơn nữa là lúc đó không có ô tô nào đi ngang, không thì Hyojin toi mạng rồi. Cô gái kia thấy Hyojin nằm sấp bất động trên đường thì vô cùng hoảng loạn, cô chầm chậm tiến đến, tay chân run bắn cả lên.
"Chị ơi, chị có sao không ạ??" - Cô gái hỏi, giọng run như sắp khóc.
"..." - Hyojin cố nhấc người dậy. "Đi đứng kiểu gì thế hả, con bé này!! Có thấy đèn xanh không thế??" - hét lên xong rồi cô lại đổ ập xuống, rên lên đau đớn.
Giọng quen quen... - cô gái nọ tự hỏi.
"Ơ... Hyojin-seonsaengnim!! Là unnie đó sao??" - cô gái kia chợt reo lên ngạc nhiên.
"..." - Hyojin ngẩng lên, cố căng mắt nhìn thật kĩ cô gái nọ dưới ánh đèn đường mờ ảo trước khi thốt lên: "Trời đất, Hyerin... Em đi đứng kiểu gì vậy hả??"
"Em...hơi bất cẩn, em xin lỗi ạ!" - cô bé dìu Hyojin vào lề đường. "Để em gọi xe cứu thương..."
"Thôi khỏi, chị không sao... Ayyy!!" - Hyojin phẩy tay từ chối rồi lại rên lên đau đớn.
"Đấy, thế mà bảo không sao!! Để em..."
"Thôi, chỉ xây xát ngoài da thôi mà!!"
"Vậy thì vào nhà để em kiểm tra" - cô bé lại dìu Hyojin đứng lên. "Nhà em ở ngay đằng kia!"
"Khoan..."
Hyojin khập khiễng nâng chiếc xe yêu quý của cô lên, cô xem xét thật kĩ nó một hồi rồi thở phào.
"May quá... Nó cũng chỉ bị xây xát nhẹ thôi" - cô cười hạnh phúc.
"Trời đất, thân mình không lo lại đi lo cho cái xe??" - Hyerin tròn mắt.
"Em có biết tôi đã phải dành dụm cả năm để rước con 'chiến mã' này về không hả?" - Hyojin cau mày.
"Rồi rồi, vậy thì dẫn xe vào nhà em luôn đi" - Hyerin giúp bà chị cau có một tay để đẩy con Ducati đồ sộ vào nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/35147867-288-k51174.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC | HaJung] Yêu tôi chút ít thôi
FanficCuộc đời tôi đã đủ đen tối trước khi tôi gặp được em, liệu em sẽ thắp sáng nó chứ? Ngoài yêu em ra tôi chẳng làm được gì cho em cả. Yêu tôi chỉ đem đến cho em thêm đau khổ muộn phiền. Tôi sợ, sợ một ngày nào đó quá khứ lặp lại, chúng ta rồi sẽ mất n...