Chap 8: Sự thật

2.8K 168 14
                                    

[ Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Mình đã định drop nhưng không nỡ nên cuối cùng đã trở lại đây. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ ạ. ^^ ]

***

Vui vẻ lau chùi những chiếc ly thủy tinh trong cửa hàng, Junghwa say sưa hát líu lo. Cô bé yêu rồi, mỗi lần nhớ đến nụ hôn ấy, cô bé thấy hồn mình như đang lơ lửng chốn nào, tim thì nhảy múa lung tung.

Ring!! Ring!!

Tiếng chuông reo từ quầy phục vụ từ nãy giờ nhưng vì mải mê xếp lại ly tách trong tủ kính và vì quá mơ màng nên cô bé cũng chả nghe thấy.

Ring!! Ring!! Ring!!. Tiếng chuông dồn dập hơn.

Lần này Junghwa mới giật mình sực tỉnh, chạy ngay đến quầy phục vụ.

"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu..." - rồi cô bé chợt nín lặng khi nhận ra con người đó.

"Junghwa!! Tại sao mấy hôm nay em không trả lời tin nhắn của anh? Cũng không thèm nghe máy!! Em muốn anh phát điên lên em mới chịu hả??" - Takuya nói giọng trách móc.

"Xin lỗi... Nhưng tôi với anh là gì của nhau mà anh lại bắt tôi phải trả lời tin nhắn, phải nghe máy?" - Junghwa khó chịu hỏi bật lại.

"Ừm thì..."

Vẫn là cái tên mặt dày Takuya đó, hắn cứ mãi làm phiền Junghwa bằng những tin nhắn tình cảm sến súa đến phát nôn và cả những cuộc gọi quấy nhiễu dù cô bé đã lơ đẹp không thèm nghe máy.

"Nếu cậu đến đây để ăn bánh uống nước thì mời cậu ngồi. Còn nếu cậu muốn nói nhăng nói cuội với cô ấy thì mời cậu biến! Phiền thế là đủ!"

Một cô gái đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cái tên chết tiệt ấy cô đã không ngại mà tặng cho vài câu đanh thép. Mắt Junghwa chợt sáng lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người đó.

"Heeyeon unnie!!" - Junghwa cười tươi cúi nhẹ chào Hani.

"Ha, lại là cô à? Đúng lúc quá nhỉ! Sao? Cô có quyền gì mà lại không cho phép tôi nói chuyện với Junghwa?" - Takuya nhếch mép khinh khỉnh.

"Quyền gì à? Quyền là người yêu của em ấy! Thế đã đủ chưa?" - Hani nhìn Junghwa mỉm cười rồi xếch mắt liếc tên đó.

"Chà, nhanh gớm nhỉ? Mới có hơn 2 năm chứ nhiều nhặn gì thế mà đã quên mất cái chết thảm thương của vợ con mình rồi sao?? Xem ra 2 mẹ con họ thật đáng thương đấy!" - tên đó khơi lại chuyện cũ bằng giọng chó má đê tiện.

"..." - Junghwa tròn mắt nhìn Hani. Những ngày qua ở bên cạnh Hani, cô bé đã hiểu ra mọi chuyện, Hani đã kể hết về quá khứ đau thương mất mát của cô cho Junghwa. Và con bé tin cô, nó tin cô không "giết chết" Eri - người yêu cũ của cô như lời tên Takuya vẫn thường nói.

Hani tối sầm mặt lại, siết hai nắm đấm lao đến túm lấy cổ áo tên vô lại đó.

"Mày không đủ tư cách nhắc tên cô ấy!!" - Hani rít qua kẽ răng.

"Con khốn, thế mày nghĩ mày đủ tư cách yêu Junghwa à? Vì mày mà vợ mày tự sát, cả đứa con của mày trong bụng cô ấy cũng mất luôn! Tao đã nghĩ mày sẽ tôn thờ cô ấy suốt đời đấy!! Vậy mà bây giờ mày lại ung dung tự tại ở đây mà yêu thêm người khác sao?? Ai dám chắc sau này Park Junghwa sẽ không trở thành Eri thứ 2??"

[SHORTFIC | HaJung] Yêu tôi chút ít thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ