Chap17

4.6K 260 13
                                    

Cầm tay cậu lên và thấy tay cậu lạnh ngắt , mạch cũng đang yếu dần hắn sợ hãi kêu người truyền thái y . Sau 1 hồi vất vả các thái y mới giúp cậu có mạch đập bình thường. Họ cũng không thể lí giải lí do sao cậu lại có mạch đập như thế. Các thái y trong cung ai cũng bận rộn nghiên cứu cách giúp cậu tỉnh lại.

Hắn từ lúc thấy mạch cậu yếu liền ở bên cậu không rời vì hắn sợ , sợ rằng khi hắn rời đi nó không còn đập nữa và cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi.

-Chính Quốc à ... hức ... sao em nhẫn tâm đến vậy chứ? Ta biết lỗi rồi mà em tỉnh lại đi ......

-Điền Chính Quốc .... ta ra lệnh cho em mau tỉnh dậy cho taaaaa ......... Em đã hứa bên ta mãi mà ......... sao giờ ..... hức ... em ngủ mãi như vậy chứ??

Hắn ngồi đó khóc . Thật sự bây giờ hắn không biết làm gì ngoài khóc. Các nô tì , thái giám.. lần đầu thấy được hắn tuyệt vọng đến như vậy . Trong cung giờ chỉ còn những tiếng khóc trầm của hắn.

Cậu không phải là không biết , cũng không phải không nghe thấy những gì hắn nói. Chỉ tại cậu không muốn quay lại nữa. Sợ khi quay lại cậu lại đau lòng thêm lần nữa . Những lần mạch đập cậu yếu là những lúc cậu muốn trả thân thể lại cho Điền Chính Quốc thật sự .

...................

-Điền Chính Quốc ....tôi mệt rồi.... tôi chả lại cậu thân xác này .....

-Jungkook à tôi biết cậu mệt nhưng giờ cậu mà đi cũng không thể quay về hiện tại được.

-Tại sao không được?

-Cậu quên sao? Cậu đã chết rồi.

Cậu vẫn không thể nuốt trôi những gì Chính Quốc nói với cậu. Giờ cậu nên làm gì đây ? Ở lại cậu sợ tiếp tục đau khổ . Ra đi cậu sẽ ra sao?
Thấy cậu vẫn đang suy nghĩ Chính Quốc lại gần cầm tay cậu.

-Jungkook à .... tôi biết cậu sợ sẽ phải đau khổ và chịu tổn thương thêm lần nữa . Nhưng cậu không thấy Hoàng Thượng đang rất hối hận rồi sao.... tôi đã không thể quay về được nữa chỉ còn cậu có thể giữ lại thân xác này . Có cậu mà tôi như sống có nghĩa hơn . Mọi người cần cậu và cả chàng ấy cũng cần cậu . Cậu hãy mau quay về . Hay quay về và sống cuộc sống cậu đáng được sống...... sống cho cậu và sống thêm phần của ta nữa ..... hãy yêu thương chàng ấy thay ta vì ta đã không thể nữa rồi .....

-Chính Quốc ......

-Cảm ơn cậu nhé ta phải đi rồi .

Cậu giật mình tỉnh giấc sau cơn mê man dài . Cậu ngẫm nghĩ lại những gì Điền Phi đã nhờ . Cậu cũng không thể phủ nhận việc mình yêu hắn rất nhiều ..... ngẫm nghĩ một hồi rồi cậu cũng chịu dậy . Giờ đã là nửa đêm . Hắn đang nằm cạnh giường cậu ngủ xung quanh đầy những bình rượu .

-Haizzz thật là .... mà khoan đây không phải cung của mình sao??? Phải đi tìm Kim Liên hỏi chuyện mới được .

Cậu nhẹ bước ra khỏi khuê phòng mà không gây tiếng động nào . Vừa mới thấy cậu Kim Liên oà lên khóc . Cậu phải ra hiệu im lặng Kim Liên mới ngưng khóc . Cậu lại gần kéo Kim Liên ra mà hỏi chuyện . Kim Liên cũng kể lại cho cậu từ đầu đến cuối . Từ khi cậu bất tỉnh đến giờ . Cậu ngẫm nghĩ điều gì đó mà đi về phía đại lao .

Đại lao

Giờ đã là nửa đêm nhưng vẫn còn rất nhiều người canh gác . Cậu phải nghĩ rất nhiều cách để lừa bọn họ mới có thể an toàn vào trong .

-Tú Phương....

Nghe thấy có người gọi tên mình cô ta từ từ mở mắt . Nhìn thấy cậu cô ta dường như phát điên lên lại gần . May cửa vẫn còn xích khoá .

-Ngươi đến đây làm gì ? Xem ta chết hay chưa sao ????

-Ta sẽ giúp cô trốn khỏi đây .

-Tại sao phải giúp ta ?... hức không phải bây giờ ngươi có tất cả rồi sao.. hức ... hức ... không phải ngươi muốn nhìn thấy ta ra nông nỗi này nhất sao .....

-Ta biết cô không xấu chỉ tại cô yêu sai người.... ta giúp cô ra khỏi đây , cô có thể làm lại cuộc đời mình .

Nghe cậu nói cô ta có vẻ mềm lòng . Nếu như ở đây dù gì cũng phải chết mà còn không thể ở bên hắn . Nếu rời khỏi đây cô vẫn có thể nhìn hắn từ xa ..... ngẫm nghĩ 1 hồi cô hỏi lại.

-Ngươi nói thật chứ ?

-Thật . Đi ta giúp cô ra khỏi đây

Thế là đêm đó cậu đã giúp cô thoát khỏi đại lao . Giúp cô ta đi tìm cuộc sống mới. Tránh xa chốn tử cấm thành đầy thị phi .

-Ta không ưa gì cậu ... nhưng mà hãy chăm sóc Hoàng Thượng thật tốt .... ta đi đây ...

-Giữ sức khoẻ .

Đến cuối cùng người tốt kẻ xấu cũng có thể hoà hợp . Người ta xấu không phải do bản chất con người ta xấu . Mà có lẽ dòng đời đầy nghiệt ngã khiễn người ta trở nên nham hiểm , mưu mô để có thể sống giữa cuộc đời này......

Cậu sao lại thả cô ta ra ư . Đơn giản vì cậu nghĩ cô ta cũng không đáng bị như vậy . Và hơn hết chính cô ta cũng giúp cậu được ở bên hắn như bây giờ .

Thiên Hy cung

Hắn ngủ 1 giấc đến giờ Sửu* . Thức dậy không thấy cậu đâu hắn hốt hoảng và sợ hãi cho người tìm cậu khắp nơi.

Tìm khắp nơi trong cung cũng không thấy cậu đâu đã gần quá giờ Dần* rồi mà cũng chẳng ai tìm thấy . Trong lúc gần như tuyệt vọng hắn chợt nhớ ra 1 nơi và rồi vội chạy tới đó .
Vừa chạy tới nơi ......

End chap17

*giờ sửu :1-3 giờ sáng
*giờ dần :3-5 giờ sáng

Phản diện làm hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ