Chap11

4.5K 276 7
                                    

-Được rồi . Ta sẽ dẫn em đi ......

Nói rồi hắn cầm tay cậu dẫn đi. Khi gần đến nơi hắn chợt dừng lại. Cậu cũng thắc mắc mà dừng lại hỏi:

-Bệ hạ sao người dừng lại? Không lẽ người đổi ý sao?

-Không có. Chỉ là ta thấy thế này không ổn...

-Có gì không ổn chứ? Em thấy rất ổn mà.

Hắn không trả lời cậu nữa mà trực tiếp lấy một sợi vải bịt mắt cậu lại. Cậu có chút giật mình mà la lên:

-Hoàng Thượng làm cái gì vậy?

-Ta muốn cho em bất ngờ. Nào cầm tay ta em sẽ cảm thấy an toàn hơn...

Cậu vì câu nói của hắn mà an tâm. Nhưng không hiểu sao cậu cứ nghĩ mãi về câu nói ấy. Ấm áp quá. Bản thân cậu chưa từng được ai quan tâm như vậy. Ngay cả cha mẹ cậu cũng chưa đối tốt với cậu bằng hắn.

Cậu vẫn đang mải suy nghĩ mà không biết đã đến nơi từ nãy. Hắn cũng không bảo gì, không thèm tháo miếng vải che mắt ra cho cậu mà cứ đứng đó ngắm cậu. Vì hắn sợ rằng .....

Mãi 1 lúc sau cậu mới giật mình mà hỏi hắn:

-Hoàng Thượng, tới nơi chưa ạ???

-Đến rồi đến rồi. Để ta gỡ tấm vải ra cho em.

Khi vừa được gỡ bỏ thứ vướng víu cậu nhíu mắt lại rồi từ từ mở ra. Đập vào mắt cậu là một nơi tuyệt đẹp. Có rất nhiều loài hoa mà cậu thích. Có cả một cái hồ nhỏ,... và còn có cả xích đu nữa. Cậu vì thích thú mà cười híp mắt, hai má bánh bao phồng lên nhìn cưng muốn xỉu. Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác báo hại Hoàng Thượng đi theo mệt muốn xỉu.

-Hoàng Thượng ....

-Hửm?

-Người làm cái này tặng em sao?

-Ừm. Em thích không?

-Thích lắm. Hoàng Thượng người đẩy xích đu cho em đi.

Khung cảnh thật yên bình và lãng mạn làm sao.
Thật muốn thời gian ngưng đọng lại để ta được bên em mãi mãi như vậy.

Cả buổi chiều hôm đó hắn luôn bên cạnh chơi đùa cùng cậu. Cậu muốn gì hắn cũng chiều cậu hết.

Khi thấy trời đã sập tối hắn mới quay ra gọi cậu.

-Điền Phi, trời tối rồi hồi cung thôi.

-Nhưng em vẫn muốn chơi.

-Hôm khác ta dẫn em đi.

-Hoàng Thượng hứa nha.

Hắn với cậu cùng rời đi. Hắn cũng muốn cho cậu chơi lắm nhưng trời tối rồi mà cũng không thể để cậu đói. Đang đi nửa chừng cậu quay lại nắm lấy vạt áo hắn lắc lắc nói:

-Hoàng Thượng người đến ăn cơm với em đi. Có người em ăn ngon hơn.

-Được chiều ý em.

Cả hai cùng tiến về hướng Thiên Di cung. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ cả hai về là có thể dùng bữa. Cậu cứ gắp hết món này đến món khác vào bát hắn. Hắn cười bất lực rồi nói.

-Em cũng ăn đi đừng gắp cho ta nữa.

-Em biết rồi Hoàng Thượng mau ăn đi.

Bữa ăn cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Lúc hắn định đứng dậy trở về cung thì cậu lần nữa nắm vạt áo hắn nói.

-Hoàng Thượng? Người ngủ ở đây với em tối nay nha.

Hắn định đi nhưng nhìn mặt cậu lại không lỡ.
Tối đó người lớn ôm người nhỏ trong lòng mà không thể chợp mắt. Có lẽ hắn đang lo sợ điều gì đó.

Thấy hắn mãi không ngủ cậu liền thủ thỉ với hắn:

-Hoàng Thượng ... người sao vậy?

-Ta không sao em mau ngủ đi, thức khuya hại sức khoẻ.

Cậu im lặng không đáp lại cũng không thể ngủ được nằm nghĩ ngợi điều gì đó. Một lúc sau cậu lại lên tiếng.

-Hoàng Thượng nhỡ một ngày em biến biến mất người có đợi em không?

-Ta nhất định không để Điền Chính Quốc em đi đâu hết .... mãi mãi ta với em cũng không thể rời xa ....

Cậu quay lại ôm lấy hắn thật chặt. Hắn cũng vậy. Cả hai dường như đang sợ nếu rồi ra người kia sẽ biến mất.

Tối hôm đó cả hai ôm nhau ngủ rất ngon mà không biết những gì đang chờ họ ở tương lai....

End chap 11

Phản diện làm hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ