Chap 9

4.4K 291 14
                                    


-Hoàng Hậu giá đáo.

Cái gì đang xảy ra với cậu vậy? Có mình Hoàng Thượng may ra cậu còn giải quyết xong chuyện. Giờ lòi thêm ra ả rắc rối này chết cậu thật rồi.

-Hoàng Thượng, sao người hôm nay có nhã hứng sang đây vậy? _cậu căng thẳng hỏi.

-Em đi đâu giờ mới về?

-Em sang cung của Minh Phi chơi ạ.

Cậu cố nghĩ ra lí do để bào chữa cho mình. Nhưng ngay sau đó ả ta lại chặn họng cậu bằng câu nói:

-Ta vừa đi qua đó đâu có thấy Điền Phi hay là....

Cậu bị dồn vào đường cùng. Không xong rồi cậu bây giờ thực sự lo lắng trong đầu không còn nghĩ được gì nữa. Chỉ còn một cách có thể giúp cậu.

-Hoàng Thượng ...em biết sai rồi ... hức em không nên lừa dối người.

-Ha ... chuyện động trời như vậy nói tha là tha sao?

Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì ả ta đã nói thay nhằm thêm dầu vào lửa. Cơ hội tốt thế này sao ả bỏ qua được. Cậu chỉ hận không thể bóp chết ả được ngay bây giờ.

-Chẳng phải Hoàng Hậu cũng đang kháng chỉ sao?

-Ngươi...

-Vẫn chưa hết một tháng cấm cung mà tỷ đã ra ngoài, hơn nữa còn dám lên tiếng khi Hoàng Thượng chưa cho phép ch....

-IM HẾT CHO TA.

Hắn như gầm lên vậy. Sự tức giận của hắn đã đạt đến đỉnh điểm khiến ai nấy đều sợ hãi mà quỳ xuống.

-Em có biết ra ngoài 1 mình như vậy là rất nguy hiểm không? Nhỡ em xảy ra chuyện gì thì ta biết sống sao?

Cứ ngỡ là sắp chết nhưng ông trời vẫn còn thương cậu.

Hắn vừa nói vừa đỡ cậu lên kiểm tra xem có bị thương hay không.

Ả lần nữa lại không tin vào mắt mình. Sao hắn có thể làm như vậy với ả chứ, tại sao?

-Hoàng Thượng, Điền phi đa.....

-Nàng im đi. Ta còn chưa lên tiếng trách em ấy sao nàng dám?

-Nhưng không thể dung túng cho đệ ta muốn làm gì thì làm. Loạn sẽ loạn mất.

Không thể chịu uất ức thêm nữa ả nói ra tất cả mặc kệ hắn có nghe không ả vẫn phải nói. Dù trời có sập cũng không ngăn được ả. Và đương nhiên tất cả những gì ả nói hắn đều bỏ ngoài tai.

-Hoàng hậu nàng im đi.

-Không. Thiếp phải nói.....

-Người đâu? Đưa Hoàng Hậu về nghỉ ngơi.

Ả vùng vẫy cố thoát khỏi hai nô tỳ đang cầm tay ả đưa ả về cung. Trông ả lúc này thật điên cuồng biết bao? Đúng là ả đã phải kím nén rất lâu rồi hôm nay xem như giải toả được phần nào.

Quay lại chỗ cậu, cậu vẫn đang cởi trói cho Kim Liên vì vốn dĩ đây là nỗi của cậu mà.

-Kim Liên ta đã dặn ngươi nói thế nào sao để phát hiện thế này?

Cậu cố gắng nói nhỏ nhất có thể chỉ đủ hai người nghe nhưng vẫn lọt vào tai Hoàng Thượng .

-Han Phi, Ly Phi, Minh Phi ba nàng thấy Điền Phi muốn ra ngoài mà còn không cản lại còn tiếp tay cho em ấy?

-Thần thiếp có tội mong Hoàng Thượng minh xét.

Cậu thấy mình thật có lỗi với Kim Liên và ba người họ, quỳ xuống cậu nói vói Hoàng Thượng:

-Là lỗi của em. Là ... là em ép họ có gì Hoàng Thượng trách phạt mình em là được.

-Em ... haizzzz ta thật hết cách mà .

Cả Cung Hậu Hy  rơi vào trầm lặng. Không ai nói câu nào. Mãi một lúc sau hắn mới liên tiếng:

-Ba nàng về cung tự kiểm điểm lại mình đi. Lý công công khởi kiệu về tẩm điện.

Hắn quay đi mà không nói với cậu câu nào. Tim cậu lại nhói lên một nhịp. Tại sao chứ hắn giận cậu rồi phải không? Nhưng tại sao cậu lại khó chịu như vậy?

Mình thích hắn thật rồi.

Đứng lên quay về khuê phòng. Cả đêm hôm đó cậu không chợp mắt nổi. Sáng sớm hôm sau Kim Liên vào vẫn thấy cậu ngồi mà chạy lại hỏi han.

-Chủ tử người sao vậy?

-Có phải Hoàng Thượng hết thương ta rồi không Kim Liên?

-Không phải đâu là Hoàng Thượng lo cho người quá đó.

Kim Liên cố gắng an ủi cậu. Cũng thật khổ mà đi chơi làm gì để bây giờ mọi chuyện đi đến nước này chứ?

-Ta phải làm gì đó cho Hoàng Thượng bớt giận mới được!

End chap9

Phản diện làm hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ