Vì hôm nay là ngày lập cậu lên làm Hậu nên cậu và hắn đều rất vui. Cả hai thật sự đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, khoảnh khắc cậu làm chính thê của hắn,làm phu quân kết tóc trăm năm với cậu. Nhưng có lẽ trong hai người, người vui nhất chính là hắn vì tối nay hắn...
- Hoàng Hậu, Người có thể mở cửa giúp nô tài được không ạ? Hoàng Thượng say quá rồi, nô tài đỡ Hoàng Thượng nên không thể tự mở được ạ!
- Ực ta không có say mà..ực.
Hắn vì vui quá hóa sung nên ngồi uống với các đại thần trong triều đến say bí tỉ khiến Lý Tổng quản lo quá nên phải dùng mọi cách dỗ ngọt hắn kéo về tẩm điện. Jungkook vừa mở cửa ra ngay lập tức bị mùi rượu trên người hắn sộc vào mũi mà khó chịu, cau mày. Bản thân nhanh chóng đỡ hắn từ tay Tổng quản, nét mặt lo lắng:
- Hoàng Thượng, Người say quá rồi!...Lý Tổng quản phiền ông rồi!
- Không có gì đâu ạ...Không còn gì thì thần xin phép lui.
Cậu gật đầu một cái rồi cực khổ một tay đóng cửa phòng lại một tay đỡ con người to lớn kia. Tiếng cửa đóng vừa vang lên hắn liền đứng thẳng người, mặt từ có vẻ đang say chuyển sang tỉnh như sáo, tay vương lên cao dạng vai một cái. Cậu nhìn hắn mà đơ mất mấy giây. Rốt cuộc thì hắn có say không?
- Đồ ngốc, Ta đã bảo ta không say mà...Ta giả bộ say để đến gặp em đó!_bẽo má cậu một cái
Chuyện là ở bàn tiệc, hắn đã muốn rời bàn mấy lần rồi nhưng mà mấy đại thần cứ giữ hắn lại nói đủ thứ chuyện. Thái Hanh ngồi mà nhớ cậu vô cùng, dù gì từ lúc làm lễ tới giờ là mấy canh rồi hắn vẫn chưa được gặp lại cậu một khắc nào, với lại hắn phải về gặp cậu sớm để còn...thịt thỏ nữa chứ!
- Nay Điền Phi của ta lên làm Hoàng Hậu rồi, ta sắc phong em lên chức cao như thế em thưởng cho ta một thứ gì đó đi chứ?
Sắc mặt hắn mới ôn nhu, trêu chọc bé là đồ ngốc đó vậy mà chưa đầy một khắc lại trở nên gian gian hẳn ra. Tay hư của hắn không yên vị mà khoác vào eo nhỏ của cậu, ngũ quan tiến sát lại gần cậu.
- Thưởng...em nên thưởng gì bây giờ chứ?
- Thưởng...thứ này...
Hắn nói xong liền xoay cậu ép vào vách tường, một tay nắm chặt eo cậu, một tay nâng cằm cậu lên. Hắn nhìn ngắm đôi môi không cần điểm trang vẫn đỏ mọng tuyệt sắc của cậu mà khẽ nhếch mép một cái rồi áp môi lớn của mình vào mút lấy, đưa cậu vào nụ hôn sâu đêm tân hôn.
- A...em cắn lưỡi ta!
- Hơ...Hôm nay em mệt...xin Hoàng Thượng.
Nghe Cậu nói hắn khẽ cụp mi mắt dày xuống, đầu khẽ gật gật buông cậu ra rồi đi đến gần giá đồ buồn bã thay y phục. Bầu không khí lúc nãy giữa cả hai còn vui vẻ bây giờ lại ngột ngạt hẳn ra. Hắn thay đồ xong cũng không ngó ngàng gì tới cậu, một mạch lại giường đắp chăn nằm đấy, mắt vờ nhắm đi như tâm trạng khiến hắn không thể nào chìm vào giấc ngủ được.
![](https://img.wattpad.com/cover/283838780-288-k318207.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản diện làm hậu
FanfictionTại sao cô lại đối xử với tôi như vậy tôi yêu cô đến quên bản thân mình cơ mà . Trước là do tôi ngu tôi mới không làm gì được cô . Còn bây giờ , tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Hoàng thượng nhỡ một ngày ta biến mất chàng có đợi ta không ? Ta n...