Chap10

4.6K 288 6
                                    

-Ta phải làm gì đó cho Hoàng Thượng bớt giận mới được!

Nói là làm. Cậu đứng lên định đi làm gì đó cho hắn. Nhưng đi được vài bước cậu chợt khựng lại quay ra hỏi Kim Liên.

-Này ta nên làm gì bây giờ?

Kim Liên bất lực với chủ tử nhà mình. Đã không biết rồi còn muốn làm cơ.

-Chủ tử người có thể đàn, vẽ tranh hoặc là nấu ăn cho Hoàng Thượng được mà.

-Ta đâu biết làm mấy thứ đó ...... À đúng rồi nấu ăn .... Ta phải nấu ăn cho Hoàng Thượng mau lên Kim Liên ngươi ngồi đó làm gì?

Cậu được Kim Liên dẫn sang ngự thiện phòng để nấu ăn. Nhưng nó đâu có dễ như cậu tưởng. Đây đâu phải thời hiện đại mà có bếp từ hay là nồi điện cho cậu đâu. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì cậu mới tập làm quen được với bếp củi. Vấn đề này vừa được giải quyết thì lại nảy sinh ra vấn đề mới. Cậu đâu có biết nấu mấy món ở đây. Trời ơi, ông trời thật biết cách đùa cậu mà. Lại phải tốn công đi học nấu ăn. Dự định làm đồ ăn sáng cho hắn mà bây giờ là giờ trưa luôn rồi.

Cậu vuỗi hai tay sau đó chống ngang hông nhìn lại những thành quả của mình mà mỉm cười.

-Kim Liên ... kêu người bê đồ ăn đi theo ta.

-Vâng thưa chủ tử.

Cận chính điện

-Hoàng Thượng .... Điền Phi muốn diện kiến .

-Bảo em ấy về đi ta bận.

Lý thái giám đi ra bẩm báo với cậu như vậy làm cậu có chút buồn mặt xị xuống.

-Ngươi tránh ra cho ta vào ta mặc kệ Hoàng Thượng có bận đến mấy hôm nay nhất định ta phải gặp Hoàng Thượng cho bằng được.

Nói rồi cậu đẩy Lý thái giám qua 1 bên cùng Kim Liên đi vào cận chính điện.

-Tham kiến Hoành Thượng.

-Không phải ta bảo em về rồi sao?

Cậu biết hắn vẫn giận nên có chút dịu xuống hơn những ngày khác.

-Em biết người còn giận nên em đã dậy từ sáng sớm để nấu mấy món này cho Hoàng Thượng .....

-Em bê về đi ta bận lắm không muốn ăn.

Nghe hắn nói câu tuyệt tình như vậy tim cậu chợt nhói lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cậu khóc rồi, khóc thật rồi. Không lẽ đời cậu bạc đến vậy? Trước kia hay bây giờ cậu đều bị người mình thương ruồng bỏ.

Không nói gì thêm cậu quay gót chạy đi không quay đầu lại. Kim Liên không đành lòng khi chủ tử mình bị như vậy liền quay ra nói với Hắn:

-Hoàng Thượng... Điền Phi vì sợ người giận nên thức cả đêm qua để nghĩ cách làm người bớt giận. Sáng sớm Điền Phi đã tới ngự thiện phòng để học nấu cho người ăn ..... vì nấu chưa quen mà tay Điền Phi bị bỏng không ít. Vậy mà người lại....

Chưa nghe Kim Liên nói xong hắn đã đứng dậy bỏ đi.

Kim Liên thấy vậy cũng chạy theo.

Hậu Hy  cung

-Điền Phi mau mở cửa ra cho ta.

Vừa đến nơi hắn đã chạy lại khuê phòng của cậu mà đập cửa nhưng đáp lại hắn là sự im lặng. Không đủ kiên nhẫn chờ cậu hắn dùng lực đạp bay cánh cửa chạy vào thấy cậu đang ngồi ở góc phòng mặt gục xuống đầu gối.
Hắn tiến lại gần ôm cậu vào lòng nói:

-Ta xin lỗi. Vì ta lo cho em nên mới giận thôi. Ngoan nín nào.

-Hoàng .....Thượng em biết lỗi rồi.... lần sau không dám nữa.

Cậu thút thít trong lòng hắn. Đang trong lúc lãng mạn thì:

-Hoàng Thượng ... đói.

Hắn cười bất lực trước con thỏ này. Nhưng cũng không thể để cậu đói được.

-Để ta kêu ngự thiện phòng làm đồ ăn cho em.

-Không ..... Kim Liên mau mau mang đồ ta làm vào đây. Hoàng Thượng không ăn ta ăn .

Cậu như đùa như thật nói với Kim Liên. Hắn chau mày nhìn cậu. Sao con người này có thể như vậy chứ? Một giây trước vẫn còn làm nũng với hắn mà giây sau đã quay ra tuyệt tình với hắn. Thật là.

-Không cho ta ăn thật sao?

-.....

-Không cho ta cũng ăn.

Hắn ngồi xuống ngay cạnh cậu. Cậu khi nghe hắn nói câu đó thì thích lắm cười tươi rói cầm bát hắn gắp hết món này khác.

-Hoàng Thượng phải ăn hết đó. Không được chừa cái gì hết.

-Được được. Em cũng ăn đi.

Cứ như vậy hai người họ vui vẻ ngồi ăn đến hết bữa. Trên bàn giờ đây chẳng còn gì ngoài những cái bát sạch bóng.

-Hoàng Thượng, có thấy mấy món em nấu ngon không?

-Em nấu gì cũng ngon hết.

Nghe hắn khen cậu sướng phổng mũi. Cười thích thú. Hắn thấy vậy cũng cười theo.

-Em nghỉ ngơi đi chiều ta đưa em đi chơi.

-Đi chơi sao? Chơi ở đâu vậy ?

-Bí mật.

-Không không em muốn đi luôn cơ.

-Nhưng vừa ăn xong.

-Kệ. Không sao đâu. Em muốn đi chơi với người cơ.

Thấy cậu đáng yêu như vậy hắn liền mềm lòng mà gật đầu đồng ý.

-Được rồi. Ta sẽ dẫn em đi .....

End chap10

Phản diện làm hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ