Chap 7

5K 300 36
                                    


Từ lúc Hoàng Hậu bị cấm cung tới nay cũng đã hơn 1 tuần. Sức khoẻ của cậu cũng đã ổn. Hôm nay chính là ngày mà các phi tần trong cung đến thỉnh an Hoàng Hậu và cậu cũng không thể thiếu. Dù Hoàng Hậu có bị phạt cấm cung hay gì đi nữa thì cũng không thể bỏ quy tắc trong cung.

Hậu Hy cung

Mới giờ Mão* cậu đã bị Kim Liên vào gọi dậy. Gọi mãi cậu không dậy cô liền mạo phạm lật chăn của cậu ra. Cảm giác bị làm phiền cậu liền ném gối vào người Kim Liên rồi tức giận nói:

-Sao ngươi dám phá ta ngủ?

Bình thường cậu sẽ được ngủ thoả thích vì đâu ai dám làm gì cậu. Hôm nay không biết ngày khỉ gió gì mà gọi cậu dậy rõ sớm không tức mới lạ.

-Điền phi à, hôm nay phải qua thỉnh an Hoàng Hậu đó người không dậy chuẩn bị sẽ không kịp đâu.

-Kệ ả, ta không quan tâm. Ngươi không để yên cho ta ngủ, ta sẽ bẩm báo cho Hoàng Thượng cho nhà ngươi tới công chuyện luôn.

Nói xong cậu lại kéo chăn ngủ tiếp. Kim Liên chỉ biết đứng đó im bặt không dám ho he gì.

Khi trời bắt đầu sáng hơn kim Liên làm liều vào gọi cậu thêm lần nữa:

-Chủ tử người mau dậy đi, sắp qua giờ Mão rồi.

-.......

-Chủ tử à nô tỳ xin người. Người mà không dậy đi thỉnh an Hoàng Hậu. Không chờ Hoàng Thượng chém, Hoàng Hậu đã xé xác nô tỳ rồi.

-Asss. Thôi được rồi dậy thì dậy. Thỉnh an thì thỉnh an sợ gì chứ? Mà ngươi cũng ồn quá đó.

Sau khi làm vệ sinh và thay y phục xong cứ ngỡ là cậu sẽ đi luôn ai ngờ cậu còn kêu ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.

-Chủ tử....

-Làm gì thì làm ta phải lấp đầy bụng đói đã tý mới có sức chiến đấu.

Sau một khoảng thời gian cũng khá lâu dành cho cậu ngồi ăn sáng thì hiện tại cậu cũng đứng trước Thiên Di cung.

Vừa bước vào đại điện ả Hoàng Hậu đã nói lớn:

-Điền Phi bây giờ không biết phép tắc là gì nữa rồi đúng không?

-Tỷ cũng đâu có biết. Nếu tỷ biết thì tỷ đâu bị Hoàng Thượng cấm cung và bắt học lại quy tắc.

Câu nói của cậu làm cho ả nhục nhã không biết dấu mặt đi đâu. Các vị phi tần khác cũng hả hê không kém .

Nói xong cậu liền đi về chỗ ngồi vì đứng nãy giờ mệt quá. Nhưng đáng nói ở đây là cậu không ngồi ghế dành cho Phi mà ngồi hẳn lên chiếc ghế dành cho Quý Phi thấy thế ả liền không bỏ qua cơ hội làm nhục cậu nói:

-Điền Phi có phải đang tự đề cao mình quá không?

-Ý tỷ sao?

-Ghế đó dành cho Quý Phi. Một Phi tần nhỏ bé như Điền phi đây cũng có cơ hội ngồi vào sao?

Nghe tới đó cậu cũng mặc kệ ngồi xuống nhéch mép rồi nói:

-Đúng là đệ rất nhỏ bé. Nhỏ bé tới độ vì đệ mà Hoàng Thượng phải phạt Hoàng Hậu to lớn như tỷ haizzzz. Thật buồn quá mà.

-Đệ...

Các phi tần lần nữa được phen hả dạ. Bao nhiêu lâu nhẫn nhịn nay xem được màn này coi như là an ủi bản thân phần nào.

Ả thấy các phi tần đang xì xào to nhỏ tức giận tay đập bàn nói lớn:

-Im miệng hết cho ta!

-Ayya tỷ à sao phải giận như thế?

Nghe câu nói đùa cợt của câu ả tức giận đứng lên định rời đi thì cậu tiếp tục nói:

-À còn nữa ... tỷ tỷ à! Cái ghế Hậu của tỷ đệ còn dám ngồi nói gì là cái ghế Quý Phi này. Tỷ nhớ giữ cái ghế đó kĩ vào đệ không biết bao giờ mình cướp nó đi đâu.

Nói xong cậu đứng dậy bỏ đi. Các phi cũng lần lượt đứng dậy bỏ đi khi ả chưa cho phép. Thật là làm ả tức chết mà.

Ra đến cổng chính cung có 1 tiếng gọi làm cậu chú ý mà quay lại:

-Điền Phi ... Điền Phi chờ muội với.

Cậu nhăn mặt. Trời ơi ai nữa đây. Cúi xuống hỏi kim Liên thì cô cười rồi đáp:

-Đây là Minh Châu Phi ạ. Minh Phi trước đây là muội tốt của Chủ tử đó ạ.

-À À...

May quá người tốt không thôi gặp 3-4  người như ả Hậu chắc chết. Mắc mệt vì nghĩ kế quá.

-Điền Phi à ngày mai muội qua cung của huynh học đàn nha.

-Đàn ... đàn á?

-Vâng.

-Ừ cũng được .... thôi không có gì ta hồi cung đây.

-Dạ.

Sau buổi sáng làm nhục Hoàng Hậu tâm trạng cậu tốt vô cùng. Cứ chờ đó đi Hoàng Hậu à ta sẽ để ngươi bị phế nhanh thôi...

*Giờ mão =5-7h sáng

End chap7

Phản diện làm hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ