Từng hạt mưa tí tách rơi xuống từng chút một, cứ thế bỗng chốt lại ào xối xả. Trời đỗ mưa ngày càng lớn, không khí u buồn đến ảm đạm. Dưới cơn mưa thoắc ẩn thoắc hiện hình bóng hồng y nữ tử, nàng đang quỳ trước một bia mộ, những giọt nước mắt hòa lẫn cùng những hạt mưa lăn dài trên hõm má , tiếng khóc khiến người nghe phải đau lòng, tiếng gọi “mẹ” tựa nghe đến thê lươngĐôi đồng tử đong đầy nước mắt ấy cứ nhìn vào bia mộ trước mắt, nàng lại nhớ về người mẹ đã mất của mình, hình ảnh ki ức khi còn ở bên cạnh cố nhân cứ ùa ạt về. Trái tim nàng đau thắt lại như có ai đang bóp nát nó, mẹ là người thân nhất của nàng, lúc nào cũng chăm sóc, bảo vê nàng. Nhưng bây giờ người đã đi rồi, Tiểu Hồng còn có ai để chăm sóc, có ai cho nàng tựa bờ vai, ôm nàng vào lòng mỗi khi nàng gặp chuyện không vui. Cũng như bây giờ y đang lạnh, còn ai la mắng nàng đưa chiếc áo ấm nhất mà mẹ làm cho nàng mặc nữa chứ.
Đã không còn gì nữa rồi ! Nàng đã mất tất cả!
Cảm giác lạnh này gì hồng y cũng chẳng rõ?Lạnh người ….hay lạnh tâm?
Hồng y bây giờ chẳng còn để ý gì xung quanh mặc cho trời mưa như trút nước, mặc cho quỳ chân đã mỏi, khóc đã mệt, y đã rơi vào tuyệt vọng rồi, bây giờ trong đầu y nghĩ đến cái chết.
Đúng vậy! Chết rồi sẽ không còn đau hay mệt nữa
Chết rồi có thể gặp lại mẹ được sà vào lòng mẹ!
Đã không còn gì nữa rồi
Cầm ra con dao được dấu trong tay áo, hồng y nhìn nó nở một nụ cười khổ, nhắm mắt lại y từ từ đưa con dao lại gần cổ mình. Một giọt nước mắt rơi xuống
- Mẹ! Con đến gặp người đây
Keng!
Con dao rớt xuống dưới nền đất, cảm giác cơn đau từ tay truyền đến hình như vừa nãy có ai ném đá vào tay y, mở mắt ra trước mắt mình là hình ảnh của một thiếu nữ đang đi tới, cảm giác tử y rất nhỏ con mỏng manh nhưng khí thế thì hoàn toàn trái ngược. Trông nàng rất hiên ngang khí phách, không khác gì một nữ đại hiệp, trên tay cầm một thanh kiếm ảnh tử, tay còn lại cầm chiếc ô. Nữ y từ từ bước đến trước mắt Tiểu Hồng che mưa cho nàng.
- Cô nương làm gì mà đi đến bước đừng cùng như vậy?
- Chuyện của ta không cần tiểu cô nương đây quan tâm.
Còn một chút nữa thôi là nàng có thể gặp mẹ rồi. Hà cớ gì người này lại phá rối chứ?
Tử y không những không đi mà còn nói khích nàng
- Đúng là ta đây không can thiệp đến chuyện của cô nương, nhưng thấy chết mà không cứu thì lương tâm ta không cho phép.
Tử y nhìn phần bia mộ phía trước cũng hiểu được phần nào. Mât đi người thân cảm giác đau đớn ấy ai trải qua rồi sẽ hiểu.
- Cuộc sống luôn song hành đau khổ lẫn hạnh phúc, không ai không trải qua. Cô nương có thể buồn hôm nay nhưng phải nghĩ hạnh phúc ngày mai cả tương lai sau này. Cuộc sống nhiều điều còn chờ mình, tại sao lại kết liễu nó?
Hạnh phúc sau này? Liệu nó có thể sao? Hạnh phúc của nàng chỉ có mẹ mà thôi. Nàng đã mất tất cả rồi nàng còn gì đâu để nghĩ đến tương lai? Tiểu cô nương này chỉ là người lạ không quan biết chỉ vô tình gặp nhau lại giảng đạo lý cho nàng. Cô ta có phải là nàng đâu làm sao cô ta có thể được cảm giác của nàng. Cô ta sao biết được nàng đã trải qua những gì? Nghĩ đến mẹ nàng lại không giữ được cảm xúc của mình, liền một lần nữa bật khóc.
- Cô nương cô cho mình là ai chứ? Cô còn không biết tôi lài ai, đã chịu đựng những gì mà ở đây nói với tôi những điều đó. Cuộc sống của tôi chẳng có gì tốt đẹp ngoài mẹ tôi. Giờ người đã đi rồi tôi còn gì luyến tiếc địa ngục này cơ chứ? Chi bằng để tôi chết đi có thể gặp lại mẹ, may ra tôi mới được hạnh phúc đó.
Tử y im lặng đưa chiếc khăn tay của mình đưa nàng, trầm ngâm một chút rồi thốt lên
- Cô nương có biết, cha mẹ thường muốn nhất là gì không? Chính là mong hài tử của mình có cuộc sống tốt nhất. Cô nương nghĩ nếu cô nương chết thật gặp lại mẹ, bà ấy sẽ vui sao?
Câu nói này của tử y tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho nàng suy nghĩ mà thấm lại. Nàng bất ngờ suy nghĩ lại câu nói này? Chẵng lẽ nàng đã làm sai? Suy nghĩ bồng bột rồi sao? Nàng suy nghĩ lại bản thân có lẽ nàng chỉ vì đau buồn qua đo mà suy nghĩ không thông rồi. May mắn lại gặp được tiểu cô nương này giúp cho nàng. Nàng im lặng một lâu sau mới lên tiếng
- Nhưng tôi muốn gần mẹ , nếu tôi đi làm xa thì không thể thăm mẹ thường xuyên rồi. Nhưng nếu ở đây thì tôi không kiếm được việc làm.
- Tôi có một quán trọ tên Kiêm Tiên Khê cần người quét dọn làm công chuyện vặt, cũng không xa nơi này lắm. Cô nương có thể thăm mẹ bât kì lúc nào. Nếu cô nương không chê thì tôi có thể giúp, cô nương còn có thể ở lại quán trọ
Ánh mắt hồng y long lanh hiện rõ sự vui mừng khôn xiết, nữ y quỳ xuống như thể hiện lòng biết biết ơn
- Cầu còn không được! Tôi nào dám chê! Ân này của cô nương không biết đáp trả thế nào?
Cứu nàng một mạng còn giúp đỡ nàng thật sự nàng còn đòi hỏi gì
Tử y đỡ cô nàng đứng dậy , cười đây ôn hòa
- Chỉ là giúp đỡ, cô nương hà tất gì phải làm vậy? Ta thật sự không dám nhận. Không biết xưng hô cô nương như thế nào
- Ta tên Tiểu Hồng
- Tiểu Hồng cô nương ! Ta tên Sa Lệ, cũng là truyền nhân thất kiếm- Tư Vân Kiếm Chủ
Tiểu Hồng ngạc nhiên đến bất ngờ thế mà lại được truyền nhân thất kiếm giúp đỡ, nàng thật sự may mắn mà. Đúng là nếu nàng chết rồi thì làm sao biết được những điều li kì này
- Ta thật sự may mắn mới gặp được Tử Vân Kiếm Chủ! Đại ơn đại đức này Tiểu Hồng nhất định sẽ báo đáp
Cuối cùng cơn mưa cũng đã dừng, ánh mắt trời cũng dần hiện rõ.
Sau cơn mưa trời lại quang sáng!
![](https://img.wattpad.com/cover/218719701-288-k797747.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Tình [ TKAH ]
FanfictionRảnh rổi viết về 7 truyền nhân thôi mà chính chắc Hồng Miêu Lam Thố - Đại Bôn Sa Lệ Mỗi đoản nhỏ là một câu chuyên riêng biệt ❤