Cảnh tượng trước mắt hoang tàn đến đáng sợ. Nơi đây đá vụn mảnh nhỏ mảnh to rơi rãi khắp mặt đất. Những xác chết nằm đầy trên mặt đất, họ là lính và tay sai của ma giáo.
Tiểu Hồng mặc kệ mọi thứ xung quanh, đôi mắt đang bàng hoàng nhìn người đang nằm trước mắt. Không ai khác chính là Sa Lệ. Tỷ muội thân thiết của Tiểu Hồng, là người nhà duy nhất của Tiểu Hồng.
Đôi chân của hồng y chẳng thể nào cất bước được nữa. Giống như đang có một lực nào đấy kéo chân nàng lại. Đôi mắt của Tiểu Hồng đã ngấn lệ từ lúc nào, hai dòng nước mắt cứ thế mà chảy không ngừng. Nàng cố gắng bước từng bước đến bên cạnh xác của Sa Lệ một cách khó khắn. Cả người tử y đã nhuốm đỏ cả người. Tiểu Hồng cứ như người mất hồn, đôi mắt trở nên vô hồn nước mắt vẫn cứ rơi mãi. Nàng run người đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt của Sa Lệ.
Lạnh!
Cả người của tử y lạnh buốt, cũng chẳng thấy một hơi thở. Tiểu Hồng cố dặn lòng đây không phải sự thật.
- Sa Lệ, muội là đang dọa tỷ đúng không? Mau mau mở mắt ra nhìn tỷ có được không. Hay là muội mệt rồi nên muốn nghĩ ngơi.
Nhưng lần nghĩ ngơi này cố nhân cũng chẳng thể tỉnh dậy một lần nào nữa.
Nàng biết là bản thân đang lừa mình dối người. Về với hiện thực đau thương này nàng không chịu nỗi. Tiểu Hồng ôm chặt thi thể Sa Lệ vào trong lòng mà gào thét tên cố nhân trong tuyệt vọng.
Đau quá! Cơn đau ở ngực nhói liên hồi. Khó chịu đau đớn chẳng thể tả được bằng lời. Sự mất mác người thân này quá đả kích rồi. Từ người mẹ đáng quý của hồng y nữ tử tới tỷ muội tốt của y cũng rời bỏ y.
Ông trời như đang trêu đùa số phận con người vậy.
Sinh li tử biệt! Cũng chính là sinh ra chính là những cuộc gặp gỡ nhưng rồi có những lúc chia ly. Những cuộc chia ly nào mà không buồn, không vương vấn. Nhưng cuộc chia ly không bao giờ gặp lại chính là cái chết. Cuộc chia ly mà chẳng một ai muốn. Bời vì nó khiến người khác tổn thương. Nhưng Tiểu Hồng lại trải qua hai lần trong cuộc đời. Có lẽ là thiên ý chúng ta không thể chống đối lại.
Nhưng số mệnh lại chẳng công bằng. Sa Lệ muội ấy là anh hùng là nữ hiệp có lòng yêu thương mọi người. Một lòng vì thiên hạ thái bình, trừ gian diệt bạo. Nhưng lại chết trong chính gian bại mà y muốn diệt. Thật trớ trêu!Tiểu Hồng mệt mỏi không còn sức sống. Nàng cũng chẳng còn khóc nữa, vì quá mệt hay nàng đã hóa nước thành đau thương mà giữ ở trong lòng. Nàng muốn đi gặp Sa Lệ, muốn đi gặp mẹ của mình. Nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, vì Sa Lệ đã từng nói với nàng phải sống tốt. Nàng không thể phụ lòng Sa Lệ, càng không muốn Sa Lệ và mẹ ở bên kia buồn lòng.
Nàng gượng cười một cách khó chịu rồi nhìn gương mặt của tỷ muội mình và nói
- Sa Lệ chúng ta về Kim Tiên Khê nhé. Về nhà của chúng ta. Tỷ đưa muội về.
- Tiểu Hồng.
Nàng giật mình mở mắt, ngồi bật dậy làm người bên cạnh nàng cũng hoảng sợ. Mồ hôi lấm tấm nhễ nhại trên trán của Tiểu Hồng. Nàng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn người trước mặt mà nàng như nữa mơ nữa tỉnh. Là thân ảnh quen thuộc đó, là người tỷ muội thân thiết của y. Tử y vẫn đang ở cạnh bên mình. Nàng khẽ gọi tên của y khẳng định mình đang mơ hay thật.
- Sa Lệ?
- Muội đây tỷ gặp ác mộng sao.? Tỷ làm ta lo lắm đó. Bị bệnh sao lại để mình nặng như thế này?
Là giọng nói đó không sai vào đâu được thì ra khi nãy chỉ là ác mộng thật may mắn. Tiểu Hồng khóe mắt đã rơi lệ rồi nàng ôm lấy Sa Lệ. Nếu có phép thuật thì xin phép bản thân ích kỷ biến người thân luôn ở cạnh mình. Vì Tiểu Hồng chợt nhận ra rằng cái chết không đáng sợ, đáng sợ là sự chia ly mà chẳng có ngày gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Tình [ TKAH ]
FanfictionRảnh rổi viết về 7 truyền nhân thôi mà chính chắc Hồng Miêu Lam Thố - Đại Bôn Sa Lệ Mỗi đoản nhỏ là một câu chuyên riêng biệt ❤