Author : Nguyên Nguyên Phạm
Ý tưởng : Trinh Phan
Đoản
Thế nhân này không một người nào không trải qua sinh ly tử biệt. Dù biết nó sẽ đến nhưng khi đối diện với nó con người ta mới cảm nhận được nỗi đau liệt phế tâm can đến thế. Nỗi đau không thể xóa nhòa cũng giống như vết sẹo mãi khắc sâu nơi đáy lòng.
Nữa canh giờ đã trôi qua, Tử Vân Kiếm Chủ vẫn đang ngồi trên giường được thần y Đậu Đậu truyền chân khí trị thương. Khuôn mặt nhợt nhạt , tái xanh không một chút máu. Mồ hôi vẫn cứ tuôn trên ngũ quan của y, đôi lúc khó chịu mà đôi mày liễu nhíu chặt tỏ ra sự đau đớn.
- Đậu Đậu, thế nào nào rồi ? Sa Lệ muội ấy đã ổn hơn chưa
- Vẫn chưa ! Độc Hoàn Đan này một khi trúng phải thì khó mà sống sót. Ta cố gắng làm chất độc phát tán chậm không tấn công vào nội tạng, rồi sẽ từ từ đều chế thuốc.
Nội trong ngày phải giải được nếu không Sa Lệ muội khó mà bảo toàn tính mạng .
Nhưng Độc Hoàn Đan từ trước tới giờ chưa có ai giải được ! Với tâm trạng Đại Bôn như hiện giờ không nên nói cho y biết
Sam y khó nhọc truyền chân khí cho nữ tử để giảm độc tố phát tán. Dường như y không trụ được nữa nhưng thân ảnh nhỏ bé vẫn cố gắng gượng vì bằng hữu của mình. Mồ hôi trên trán thay nhau mà chảy thấy rõ sự mệt mỏi của thần y.
Lam y tráng sĩ trong lòng lo lắng xen lẫn sự tức giận không thô, hướng về nữ y đáy mắt hiện rõ sự đau xót đối với người mình thương, y vô thức mà nắm thành quyền trong lòng không tự trách bản thân.
Đều tại ta ! Tại ta hại nàng !
Nếu nàng không đỡ cho ta mũi tên độc đó thì nàng sẽ không đau đớn như lúc này. Nhìn nàng đau đớn như vậy tâm can ta cũng chẳng thể mà chịu nổi .
Hình ảnh lúc bọn họ đang giao đấu với bọn lâm tặc khi nãy lại hiện lên tâm trí của y. Khắp khu rừng là cây cối xếp hàng dài, cùng với tiếng chim đang vỗ cánh bay đi khi hai bên đang đấu với nhau. Đại Bôn vì trong phút chốc lơ là mà y không để từ phía sau có kẻ đang lén bắn mũi tên. Trong phúc chốt cứ tưởng như bản thân bị mũi tên kia bắn trúng nhưng không ngờ hồng y nữ tử đi tới đỡ cho y. Lam y tráng sĩ nhanh tay phi kiếm vào tên khi nãy, hắn liền ngã xuống
Nhìn thân ảnh trước mặt đang khụy xuống mà lam y tráng sĩ không khỏi ngỡ ngàng. Y liền đi tới bên người mình thương ôm nàng vào lòng không ngừng kêu tên. Lam Thố và Đậu Đậu thấy thế cũng liền chạy tới xem. Sam y không chần chừ mà bắt mạch cho nữ hồng y.
- Trong mũi tên có độc. Độc Hoàn Đan Nguy rồi ! Mau đi muội ấy về để ta chữa trị
- May ở đây gần Kim Tiên Khê. Chúng ta đi thôi. Hồng Miêu, huynh cùng Đậu Đậu và Lam Thố đưa Sa Lệ về Kiêm Tiền Khê để trị thương muội ấy bị trúng tên độc rồi. Ở đây huynh và mọi người lo nhé
Tiếng thúc dục lẫn lo lắng của lam y trang sĩ vang ra nhận được phản hồi của bạch y thủ lĩnh. Y liền bồng người thương hướng về Kiêm Tiên Khê mà chạy. Bàn tay y nắm chặt người trong lòng như sợ rằng người thương sẽ tan biến, sẽ rời nhân thế này
![](https://img.wattpad.com/cover/218719701-288-k797747.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Tình [ TKAH ]
Fiksi PenggemarRảnh rổi viết về 7 truyền nhân thôi mà chính chắc Hồng Miêu Lam Thố - Đại Bôn Sa Lệ Mỗi đoản nhỏ là một câu chuyên riêng biệt ❤