Khuê phòng được thắp sáng bởi những ánh đèn nhè nhẹ , trong đó thấp thoáng hai bóng dáng nữ y . Nữ tử đang giúp chủ tử mình thay y phục , rồi tới bàn soi một tí , nữ y chải tóc cho chủ tử mình- Lâu rồi tiểu nữ không thấy chủ tử đi thăm Bôn Lôi Kiếm Chủ . Công việc gần đây cũng không còn nhiều hay người sắp xếp đi đi , quán trọ cứ để tiểu nữ trông nôm là được
Nhìn vào chiếc gương nhìn thấy vẻ mặt e thẹn của hồng y khi nhắc tới người thương , y bất giác mỉm cười .
Sau vài việc xảy ra , ai cũng tất bật cho công việc của mình không có nhiều thời gian để gặp nhau .
- Được rồi yên tâm ta sẽ tự mình sắp xếp . Đêm khuya rồi ngươi cũng lui rồi nghĩ ngơi đi
Nữ tữ liền cung kính nghe lệnh chủ tử của mình . Hồng y đứng lên liền không may làm rơi cái gương nhỏ . Thì ra là do tay áo không nay bị dính vào chân đế gương nên khi đứng lên làm chân đế bị kéo theo mà rơi xuống .
Nữ tử định bước ra cửa thì nghe tiếng vỡ liền quay người lại , hoảng hốt đi tới bên chủ tử của mình . Tiểu nữ chau mày , đồng tử nhìn quanh người hồng y mà xem xét
- Chủ tử người không sao chứ ?
Lúc chiếc gương bị vỡ hồng y khá giật mình , may mắn bình tĩnh lại . Nhưng âm thanh khi gương rơi xuống trong rất đáng sợ , cảm giác gào thét của một ai đó vậy .
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
- Ta không sao
Nữ y cảm thấy chủ tử mình không bị thương yên tâm mà thở phào nhẹ nhỏm
- Người đi nghĩ trước đi , tiểu nữ sẽ dọn chỗ gương vỡ này .
Hồng y gật đầu rồi đi vào giường mà nghĩ nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ tới âm thanh lòng không khỏi lo lắng .
Tiểu Hồng dọn xong , y bước ra khỏi cửa phòng nhè nhẹ mà khép cửa lại nhẹ nhàng hết sức để không làm phiền chủ tử của ngươi nghĩ ngơi .
Đêm nay không gian yên tĩnh lạ thường , dường như không có động tĩnh . Những tán cây thường được vài cơn gió nhẹ qua tạo âm thanh xào xạt nhưng đêm nay lại không có chút gì . Bất giác nữ tữ nhìn lên bầu trời đêm , y chau mày khi nhìn ánh trăng khuyết . Ánh trăng yếu ớt mà chiếu sáng một vùng nhỏ , phần còn lại bị màn đêm che khuất đi . Cảm giác giống như màn đêm đen muốn nuốt chửng lấy ánh trăng khuyết yếu ớt .
Khoảng yên lặng đến đáng sợ này là gì đây ? Nhân gian thường hay nói " Khoảng lặng trước cơn bão " . Vậy sẽ có " cơn bão "nào sẽ ập đến ?
Gương vỡ cũng là điềm gỡ gì chăng ? Hình ảnh màn đêm đen đang cố che lấp ánh sáng yếu ớt của trăng khuyết kia có ý nghĩa gì ?
Nữ tử lo lắng nhưng cố tĩnh tâm lại bản thân . Nhắm mắt lại mà lẩm bẩm như đang cầu nguyện . Y cố quên đi những sự lo lắng trong lòng rồi vào phòng của mình nghĩ ngơi .
Nhưng không thể chợp mắt được .
Ngày hôm sau , khách tứ phương đến quán trọ dùng bữa đông đúc , gia nhân thay nhau mà phục vụ khách quan . Kim Tiên Khê từ lâu được xem là nơi đầu mối thông tin lớn nhỏ trong thiên hạ nên hầu như không có chuyện gì mà qua mằ được người trong nhân gian này .
Hôm nay , Tiểu Hồng đang phục vụ cho vài vị khách quan không ngờ lại nghe ngóng được một chuyện khá rùng rợn .
Một thành trì ở phía Tây Nam bị bỏ hoang đã bị ma ám , ai đi tới đó đều không có kết quả không tốt đẹp gì .
Quả là một tin khiếp người !
Chạng vạng sáng , Tiểu Hồng xách lồng đèn đi mở cửa trọ . Lúc y đi vào có ngang qua thực gian thơm nức mùi thức ăn , nhìn xuống cái bụng đang kêu nên đẩy cửa vào định ăn vài món . Nữ tử đẩy cửa bước vào , đập vào đồng tử của nữ y là hình dáng quen thuộc không ai khác đó là chủ tử của y - Sa Lệ
- Chủ tử người đang làm gì vậy ?
Hồng y nữ tử không rời tay khỏi miếng bột đang nặn ngoảnh đầu nhìn nữ tử đang hoang mang .
- Hôm nay ta có việc cần ra ngoài , người cùng các gia nhân khác trông coi quán cẩn thận
- Vâng tiểu nữ đã rõ
Nữ y liền cung kính mà đáp lại chủ tử mình . Nhìn những khay màn thầu đang hấp kia liền biết ngay chủ tử mình định đi đâu. Nữ y liền để ý qua hồng y mà bất giác mà cười khẽ .
Hồng y nữ tử khẽ gật đầu , đầu tay xoa vào nhau để phủi lớp bột khi nãy . Trước khi đi cũng không quên dặn nữ y .
- Hấp nốt khay màn thầu kia rồi gói các món kia lại cho ta .
Nữ y hiểu liền đáp lại rồi làm ngay việc không chờ đợi . Làm xong y liền đem tay nải được gói gọn đi tới phòng chủ tử . Nhìn hồng y đang trầm ngâm suy tư , đồng tử y hướng về thanh Tử Vân Kiếm , nhìn ánh mắt mắt xa xăm của người lòng lại có chút buồn ,nữ y gõ cửa làm hồng y như được đánh thức khỏi suy nghĩ . Thấy chủ tử gật đầu cho phép , nữ y nhanh nhẹn bước vào đặt tay nải xuống bàn , chạy tới chỉnh lại y phục cho hồng y .
Nữ tử hầu như chuyện gì kể cho chủ tử của mình dù cho chuyện lớn hay chuyện nhỏ . Thấy không khí im ắng , nữ y liền bắt chuyện để cho không khí bớt đi cái yên tĩnh này
- Dạo gần đây tiểu nữ thấy khách quan bàn tán về một nơi bị ma ám . Nghe nói những người từng đến đó đều gặp kết quả không có tốt đẹp gì . Tiểu nữ còn nghe đó là một nơi thành trì đã bị bỏ hoang ở phía Tây Nam .
Y vẫn mặc nhiên thao thao bất tuyệt vẫn không chú ý tới hồng y nữ tử . Nhưng chủ tử không lên tiếng cản lại nên y vẫn cứ tự nhiên như không có chuyện gì .
Chuẩn bị xong , hồng y dắt Tử Vân Kiếm trên lưng , y quay gót ra sân viện . Nữ tử tiễn chủ tử mình trước cửa , hai người nói lời từ biệt rồi hồng y liền phi con tuấn mã mà xuất phát , nhìn bóng chủ tử đang phi con tuấn mã đang khuất dần trong màn đêm kia .
Nhưng một cảm giác khó chịu đang trào dâng trong lòng nữ y . Dòng lệ bỗng nhiên không hiểu nguyên do mà lại rơi trên khóe mi của y . Nhìn bóng dáng thân thuộc kia khuất dần y cảm giác sẽ không bao giờ trở lại .
Bỗng những hình ảng mảnh vỡ gương , đêm không có một chút gợn gió màn đêm như nuốt chửng ánh sáng của trăng khuyết hiện về trong tâm trí nữ y .Hoang mang lo sợ tột cùng , nữ y như đang muốn chạy theo nhưng chỉ sợ không kịp , khi nãy chẳng phải vẫn còn cùng hồng y trò chuyện vui vẻ sao ? Sau khi y đi lại có cảm giác bất an đến lạ thường như thế này ?
Đồng tử liền nhìn xuống đất nhìn vài chiếc lá khô được gió đẩy tới tạo thành chữ
" Họa "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Tình [ TKAH ]
FanfictionRảnh rổi viết về 7 truyền nhân thôi mà chính chắc Hồng Miêu Lam Thố - Đại Bôn Sa Lệ Mỗi đoản nhỏ là một câu chuyên riêng biệt ❤