Chúc mừng sinh nhật Đại Bôn nên viết một oneshot . Tuy không hay nhưng là tâm huyết của mình ❤❤❤
Đoản
Author : Nguyên Nguyên Phạm
Gió khẽ nhẹ nhàng lay đưa những cánh hoa rơi nhẹ nhàng giữa không trung rồi tiếp đất . Một lá hoa bỗng rơi vào lòng bàn tay của một nữ tử , y nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay mà suy tư trầm ngâm . Bỗng một dòng lệ vô tình rơi trên khóe mi của nữ y
- Hoa đẹp đến mấy cũng tan . Đời người có ra sao cũng sẽ tàn theo năm tháng
Ở phía xa , tiếng chân ngựa ngày càng rõ dường như đang tiến tới Kiêm Tiền Khuê . Hình ảnh lam y tráng sĩ đang ở trên lưng ngựa đang tiến tới ngày càng rõ . Lam y tráng sĩ dừng ở Kiêm Tiền Khuê , bước xuống ngựa thấy nữ tử đang suy ngẫm ở nơi xa nào đó liền cất tiếng gọi
- Tiểu Hồng cô nương ! Cô nương đang làm gì mà thẫn thờ vậy ?
Tiểu Hồng như được gọi hồn về , thấy lam y tráng sĩ liền giật mình mà cung kính .
- Bôn Lôi Kiếm Chủ ! Tiểu Hồng thất trách không biết ngài đến nên không nghênh đón ngài từ xa
Đại Bôn không để ý vài chuyện lặt vặt ấy mà bỏ qua , đi vào vấn đề chính .
- Sa Lệ muội ấy sao rồi ? Ta nghe thần y nói muội ấy bị bệnh nên liền đến thăm .
Nữ y giai nhân khẽ nhìn qua khuê phòng của chủ tử . Lòng lại càng thắt đau khi nhớ đến những gì mà Thần Y Đậu Đậu nói . Đồng tử lại nhìn qua lam y tráng sĩ
- Chủ tử chỉ là bị nhiễm phong hàn không có gì quan trọng . Uống vài than thuốc do thần y kê sẽ khỏe hẳn ngay thôi ạ . Bôn Lôi Kiếm Chủ ngài đừng quá lo lắng . Chủ tử cần nghĩ ngơi ngài cứ trở về trước đi ạ .
Nếu đã không thể gặp lại người thương một lần nữa vậy thì cũng đừng nên gặp tránh đau thương cho bản thân . Có lẽ là cách tốt nhất ?
Nhìn thấy Tiểu Hồng không giống như thường ngày , hành động lạ lẫm cứ nhìn ngang nhìn dọc . Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với Sa Lệ ? Nghĩ tới lam y tráng sĩ liền hoảng hốt , nét mặt mang vẻ hoảng sợ , ánh mắt lo lắng nhìn về phía khuê phòng . Nơi mà hồng y đang nghĩ ngơi .
- Tiểu Hồng cô nương ! Có phải Sa Lệ xảy ra chuyện gì không ?
Nữ y bị hỏi khó không biết trả lời như thế nào , bím môi mà né tránh ánh mắt đang truy hỏi của lam y tráng sĩ thì liền có vị cứu nhân xuất hiện
- Đại Bôn ! Huynh tới rồi sao ?
Nữ tử lam y đi tới chỗ hai người họ điềm đạm nhã nhặn nói . Cánh tay y đặt lên nữ tử như ra hiệu không cần lo lắng , đồng tử liền đặt trên lam y tráng sĩ mà cố nở nụ cười gượng
- Huynh mau vô với Sa Lệ đi . Tỷ ấy trông mong chờ huynh lắm
Nghe câu nói của lam y , Đại Bôn liền chạy vào phòng thì thấy thần y Đậu Đậu đang chữa bệnh cho Sa Lệ . Nhìn hồng y khuôn mặt tái nhợt như thiếu sức sống nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của y .
- Đậu Đậu ! Muội ấy thế nào rồi ?
- Đại Bôn là huynh à ! Sa Lệ muội ấy khó mà ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Tình [ TKAH ]
FanfictionRảnh rổi viết về 7 truyền nhân thôi mà chính chắc Hồng Miêu Lam Thố - Đại Bôn Sa Lệ Mỗi đoản nhỏ là một câu chuyên riêng biệt ❤