Part 2

589 52 0
                                    

Chuông nghỉ trưa reo vang, học sinh ùa ra khỏi lớp, đường đến nhà ăn chật kín. Hạo Tường và ba huynh đệ cũng ôm mấy chiếc bụng đói meo hoà vào dòng người. Lấy cơm xong, cả bốn đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ trống, bỗng Chuột túm chặt tay Hạo Tường:
- Gấu, gấu nhanh! Hướng 10 giờ, Lưu Diệu Văn vừa ngồi xuống kìa. BÀN ĐÔI!
- Nhưng mấy ông phải làm thế nào? - anh liếc mắt nhìn cậu nhưng vẫn hết sức bối rối.
- Mau đi, bọn tôi tự lo được. Chỗ đó dễ mất lắm đó, mau! - Chuột gấp gáp đẩy anh về phía cậu.
- Ò...
Anh cảm thấy áy náy nhưng rồi cũng thẳng lưng, bước nhanh về phía cậu đang ngồi.
- Học bá, chỗ này có người chưa?
Diệu Văn nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc thì vội ngẩng lên, nhưng vẫn đợi nhai xong mới tiếp lời.
- Chỉ có tôi, cậu ngồi đi.
- Cảm ơn.

- Nghiêm Hạo Tường, cậu không ăn nữa à?
Diệu Văn ngạc nhiên nhìn Hạo Tường cất gọn đũa thìa, lau miệng, lau tay trong khi khay cơm của anh còn non nửa. Anh hơi bối rối, gãi đầu, cười gượng:
- Sức ăn của tôi chỉ được nửa suất thôi. Tôi có nhắc dì phát cơm rồi nhưng dì ấy bảo đây là khẩu phần tiêu chuẩn, không thể cắt bớt được.
- Vậy là bữa nào cậu cũng bỏ cơm à?
Hạo Tường cảm thấy một luồng khí nóng đang bốc lên ở đối diện, dường như sắp phả vào mình đến nơi. Đối với việc lãng phí này, anh cũng rất khó xử, nhưng thật sự không thể ăn thêm. Vì việc này mà mất điểm trong mắt crush thì cũng chỉ có thể tự trách mình kén ăn mà thôi T^T
- Tôi sẽ phân loại rồi bỏ theo thùng của trường... Tôi xin lỗi, tôi biết lãng phí thức ăn là không tốt... - anh cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, sợ chạm phải ánh nhìn đầy tia lửa của cậu.
- Đưa tôi đi.
Anh giật mình, trong đầu vang lên một tiếng "Hả?" rồi len lén nhìn cậu, giọng nhỏ xíu:
- Đưa gì cơ?
- Cơm của cậu ấy. - chỉ tay về phía khay cơm trước mặt anh.
- Như vậy không hay lắm đâu...
- Không hay bằng việc lãng phí đồ ăn sao?
Anh chột dạ, không biết đáp thế nào mới đúng, đành lấy đũa thìa trên khay ra, đẩy cơm sang cho cậu. Hạo Tường không dám thở mạnh cũng không dám nhìn thẳng, thỉnh thoảng lén nhìn cậu một cái. Lưu Diệu Văn không cảm thấy có gì không thoải mái, dù sao sức ăn của cậu cũng lớn, Nghiêm Hạo Tường thì ăn uống rất gọn gàng, tuy để thừa những nửa phần cơm và đồ ăn nhưng không hề khiến cậu ngứa mắt. Đợi Diệu Văn ăn xong, anh mới có thể thở phào một hơi. Cậu nhìn cái người đang khép nép trước mặt mình cũng chẳng buồn giận, chỉ thấy buồn cười.
- Nghiêm Hạo Tường!
Bất ngờ bị gọi tên, anh vội thẳng lưng nhìn lên, lỡ đụng phải ánh mắt cậu. Anh ngơ người, ngay lập tức đảo mắt sang hướng khác, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn. Nhưng trong ánh mắt ấy có nộ ý ư? Không hề.
- Từ mai cậu ăn trưa chung với tôi đi! Đừng bỏ cơm, ăn không hết thì đưa tôi.
Hạo Tường bị mấy lời này làm cho ngẩn ngơ rồi. Là crush chủ động đề nghị ăn cơm với anh! Mỗi ngày! Cứ tưởng sẽ bị mắng một trận rồi mối tình này cũng kết thúc luôn nhưng không ngờ... không ngờ lại có thể chuyển hướng ngoạn mục như vậy. Hạo Tường mừng như mở cờ trong bụng, ngoài miệng thì ấp a ấp úng. Không đợi anh trả lời, cậu tiếp tục:
- Lớp cậu ở tầng cao, lại ở dãy nhà xa hơn. Tôi sẽ ở đây tìm chỗ ngồi trước. Nếu cậu lấy cơm xong mà không nhìn thấy tôi thì nhắn weixin, biết chưa?
- Được...
- Được rồi, dọn đồ đi còn lên lớp nghỉ.
- Khoan đã, học bá. Cậu... cậu có món nào không ăn được không?
- Tôi không kén ăn, thế nào cũng ăn được.

[Fanfic][Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn] YÊU•INGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ