"Hôm nay tôi không muốn ăn trưa" - Lưu heo ngốc Diệu Văn🐷. "Lại có chuyện buồn rồi?" - anh nghĩ thầm rồi chạy lên sân thượng, quả nhiên là cậu ở đây.
- Ra ngoài chút đi.
Lưu Diệu Văn đứng dậy, đi thẳng, lướt qua người anh không nề nao núng.
- Học bá đại nhân, cậu đang rủ tôi bỏ tiết đấy à?
- Phải. Cậu đi không?
- Đi.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, kéo anh tới công viên.
- Chơi bóng không?
- Không chơi.
- Đi dạo không?
- Không muốn.
- Vậy... ăn kem nhé?
- Nuốt không trôi.
- Rồi cậu muốn thế nào?
- Ra bãi cỏ. Nằm.
Anh cảm thấy cái tên này hôm nay thật khó hiểu, gì cũng không muốn làm, lại muốn đi nằm. Nằm cũng có nhiều chỗ, sao nhất định phải chạy ra công viên? Thôi thì độ lượng nhường người có tâm sự nửa bước, ai bảo anh thích người ta trước chứ?- Cậu muốn nằm không? - cậu hỏi anh, anh lắc đầu - Vậy cậu ngồi đi.
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, tựa nửa người vào thân cây, mắt lim dim. Bỗng, anh cảm thấy có thứ gì đó âm ấm đè nhẹ lên đùi mình, anh mở mắt, nhìn xuống, thấy Lưu Diệu Văn đang thoải mái gối đầu.
- Dù sao cậu cũng không muốn nằm, cho tôi mượn chút đi.
- Cậu...
Anh định cứng miệng thêm một chút rồi mới cho cậu gối nhưng nhìn thấy cậu đang đeo tai nghe thì chẳng thèm chấp nữa. Hạo Tường tự nhủ dù sao nếu cậu có tâm sự thì ngồi thêm chút nữa cậu sẽ tự kể thôi, không cần quá lo lắng. Anh nhìn ra xa xăm, tận hưởng mùi hương thơm ngát của hoa cỏ xung quanh, lắng nghe thật kĩ tiếng chim hót lúc xa lúc gần. Nắng rơi xuống nhè nhẹ, anh đưa tay hứng những vệt nắng đang dạo chơi trên mặt đất. Bất chợt, anh lướt qua gương mặt cậu, không biết cậu đã ngủ hay chưa, anh không nghịch nữa, đưa tay che nắng cho cậu. Ngày càng gần gũi với cậu, chẳng biết từ lúc nào Hạo Tường đã quên mất rằng người anh thích rất đẹp trai. Anh ngắm cậu thật lâu, không nhịn được mà muốn ghi lại khoảnh khắc này. Thế là thư mục 💖 trong điện thoại anh lại nhiều thêm mười mấy tấm.Loại cảm giác thầm thương trộm nhớ một người thật giống trạng thái của anh lúc này. Có bao nhiêu vui vẻ, thích thú, si mê chỉ một mình anh biết, còn cậu dù ở gần trong gang tấc, ngủ say rồi cũng như một người không có giác quan, người khác có thể hiện mình thích cậu nhường nào vẫn là không nghe, không thấy, không biết, không cảm nhận. Anh nhìn cậu mà đột nhiên tự xót xa cho mình. Ở bên cậu lâu vậy rồi, anh vẫn không cách nào mở lời bày tỏ. Hạo Tường nhiều lần đắn đo, vẫn luôn cảm thấy cậu chỉ coi anh như một người bạn tốt mà thôi.
- Diệu Văn.
Anh gọi một lần, cậu không đáp.
- Diệu Văn.
Anh gọi thêm lần nữa, cậu vẫn yên vị, không trả lời.
Hạo Tường thở dài, chi bằng nhân lúc này, một lần nói hết lời trong lòng, dẫu sao cũng là trước mặt cậu, không nghe thấy thì không nghe thấy!
- Diệu Văn... tôi thích cậu. Thích cậu gần 2 năm trời. Cậu không biết đúng không? Nếu cậu biết thì sao lại làm bạn với tôi được chứ? Lần đầu tôi gặp cậu cũng là lần đầu tôi trèo tường. Tôi chẳng nhớ lí do mình đi học muộn nữa nhưng tôi nhớ hôm đó cậu đi giày màu trắng, cầm cuốn sổ màu vàng, hỏi tôi ngã có đau không, không những không bắt phạt tôi còn cho tôi miếng dán cá nhân. Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã nhìn trúng cậu rồi! Tất nhiên cậu làm sao nhớ được những chuyện vụn vặt này chứ, nhưng tôi thì nhớ rất rõ, mỗi lần gặp cậu, tim tôi đập nhanh thế nào, tôi đều nhớ rất rõ. Ban đầu, tôi chỉ tham lam muốn tiếp cận cậu, muốn có cơ hội bắt chuyện, không ngờ duyên số đưa đẩy, đã thân thiết đến mức này rồi. Nhưng mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, tôi đều rất thích cậu. Ngay bây giờ, tôi cũng thích cậu. Tôi phải làm thế nào để duy trì tình bạn đơn phương này đây, Lưu Diệu Văn?
Anh chua xót nhìn cậu, những lời từ tận đáy lòng đều đã đặt lên môi rồi. Mắt anh ầng ậc nước, nhưng anh không muốn khóc, hít một hơi thật sâu rồi kiềm xuống. Diệu Văn thở dài, mở mắt nhìn anh, ánh nhìn này lạ lẫm quá. Hạo Tường dương mắt nhìn Diệu Văn rướn người, dán môi cậu lên môi mình một lúc lâu mới chịu rời. Anh ngơ ngác, đưa tay chạm lên môi không tin vừa rồi là sự thật. Anh đảo mắt một hồi, không dám đối diện với cậu:
- Cậu... Cậu vừa làm gì thế?
- Tống Á Hiên nói với tôi, nếu hôn một người mà cảm thấy hạnh phúc có nghĩa là tôi thích người ấy rồi. Ban nãy, thử một chút thôi.
- Cậu...
Lưu Diệu Văn ngồi dậy, cười xấu xa nhìn Nghiêm Hạo Tường một thân thẹn thùng.
- Nhưng tôi chưa cảm thấy gì cả.
Sâu trong sự xấu hổ của anh là nhiều phần hụt hẫng, vai anh rủ xuống. Cậu đột nhiên lại gần, ghé sát khuôn mặt anh, quan sát đủ thứ biểu cảm đang tan ra rồi khẽ nâng cằm anh lên một chút.
- Có lẽ... Ban nãy tôi thử chưa đủ dài... hoặc là... chưa đủ sâu?
Nói rồi, cậu trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng trước mặt, lúc cuồng nhiệt, lúc lại dịu dàng, hôn rất lâu. Lúc cậu chịu buông ra, da mặt Nghiêm Hạo Tường đã trở nên vừa đỏ vừa nóng, bờ môi sưng nhẹ. Vì quá xấu hổ, Nghiêm Hạo Tường quay lưng úp mặt vào thân cây, không dám nhìn thẳng, tay trái đưa lên bịt kín mắt. Lưu Diệu Văn tủm tỉm cười, chạy đến sau lưng, luồn tay qua ôm eo anh.
- Muốn trốn à?
- Cậu... lưu manh!
- Người ta đã bảo chỉ muốn thử thôi mà...
- Sao lại thử kiểu đó với tôi chứ?
- Người ta thích cậu đó! Hôn cậu vui như muốn bay lên~
- ...
- Không phải cậu cũng nói thích tôi à? Giờ cậu xấu hổ gì chứ?
- Cậu nghe rồi?
- Tôi không bật nhạc, cũng không ngủ, chỉ muốn tịnh tâm suy nghĩ thôi. Không ngờ ai đó lại bày tỏ mấy lời thâm tình như vậy, tôi không chịu nổi.
- Vậy lúc tôi gọi, sao cậu không trả lời?
- Tôi cảm thấy có thể cậu sắp nói ra điều tôi muốn nghe nên giả bộ im lặng nghe thử xem.
- Cậu... muốn nghe cái gì?
- Tôi đoán là... tôi thích cậu mất rồi. Còn Tống Á Hiên lại nói rằng cậu thích tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu vẫn không biết liệu cậu có thực sự thích tôi không, nên hôm nay gọi cậu ra ngoài suy nghĩ cùng tôi.
- Vậy là... cậu và Á Hiên không có gì? - anh buông tay khỏi mắt.
- Bọn tôi thì có thể có gì? Quen nhau như anh em trong nhà, hơn nữa, anh ấy hẹn hò với đàn anh học bá đã hơn 2 năm rồi.
- ...
- Sao? Còn gì khúc mắc không? Quay lại nhìn tôi được chưa?
Nghiêm Hạo Tường có tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh thành công yêu đương với học bá cũng chưa tính đến trường hợp này. Anh vừa trực tiếp tỏ tình với Lưu Diệu Văn, dù có hơi giống bị lừa, cậu vừa hôn anh đến hai lần, dù cách thức bày tỏ không được đoan chính cho lắm nhưng người ta đã thừa nhận mình thích anh. Nghiêm Hạo Tường vừa mừng vừa ngại, bỗng chốc không biết đối diện với cậu thế nào, mới vài phút trước còn là huynh đệ, vài phút sau đã... Anh bẽn lẽn ôm mặt, chỉ để lộ hai mắt, quay lại nhìn cậu. Lưu Diệu Văn không buông tay, vẫn nhất định ôm trọn eo Hạo Tường. Giữa hai người làm gì còn cái gọi là khoảng cách an toàn nữa chứ.
- Cậu định che thế này đến lúc nào?
- Tôi không biết, dù sao bây giờ cũng không bỏ ra được.
Lưu Diệu Văn được đà hôn "chóc" một cái lên tay anh.
- Cậu lại làm gì thế?
- Muốn hôn cậu đó. Nhưng cậu che mặt rồi, chỉ có thể hôn qua tay thôi.
- Lưu Diệu Văn, cậu nghiêm túc đấy à?
- Cậu hỏi chuyện nào?
- Thôi bỏ đi.
Nghiêm Hạo Tường không chịu buông tay, người thì nằm lọt trong vòng tay Lưu Diệu Văn, có huých thế nào cậu cũng không chịu bỏ anh ra. Cuối cùng anh cũng phải tức giận thốt lên:
- Buông tôi ra trước đi, Lưu Diệu Văn.
- Cậu bỏ tay ra, không chạy mất, nghiêm túc nói chuyện thì tôi buông.
- Được.
Nghiêm Hạo Tường thả tay trước, đẩy cậu ra rồi ngồi thụp xuống cạnh gốc cây, mặt vẫn còn ửng đỏ.
- Này. - Lưu Diệu Văn khều tay anh - Giận rồi à?
- Không giận. Nào. Nói chuyện tử tế đi.
Mặt anh nghiêm lại, không tỏ vẻ ngại ngùng, bé nhỏ nữa. Cậu xích sang, ngồi đối diện anh. Cả hai lấy hết can đảm nhìn vào mắt nhau.
- Điều muốn nói tôi đã nói hết rồi. Tôi thích cậu là thật, từ lần đầu gặp cậu đến giờ vẫn luôn như thế.
- Không biết bắt đầu từ lúc nào nhưng hiện tại tôi thích cậu, mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh cậu, không muốn rời xa.
- Tôi nói thật nhé. Tôi chưa từng yêu đương, cũng là lần đầu tỏ tình. Mỗi ngày đều đối xử với cậu như bạn bè, hiện giờ cậu tiếp nhận tình cảm của tôi, thật sự có chút bối rối. Tôi không biết nên làm gì nữa...
Lưu Diệu Văn bật cười vì sự đáng yêu của anh còn anh thì mếu máo:
- Tôi thật lòng đó.
Cậu dang tay ôm anh vào lòng, xoa xoa đầu.
- Cậu không cần làm gì hết. Chỉ cần thích tôi thôi.
- Tôi vẫn luôn thích cậu mà.
- Vậy... chúng ta không làm bạn nữa. Làm người yêu được không?
- Ừm. - anh khẽ gật đầu.
- Chỉ "ừm" vậy thôi à?
- Cậu bảo tôi không cần làm gì mà.
- Ít nhất cũng hôn một cái chứ.
Cậu đẩy anh ra, đưa hai tay véo má anh rồi tự cười.
- Tôi chưa quen mà. - anh gỡ hai tay cậu xuống, xoa xoa chỗ má vừa bị nhéo.
- Vậy mới phải tập đó.
Cậu cười khẩy, định quay người đi thì bị anh nhanh nhẹn kéo cổ áo xuống, hôn phớt lên môi rồi quay người bỏ đi trước. Diệu Văn ngơ người, không chấp nhận được việc mình vừa bị cưỡng hôn ngay sau khi cười đểu người ta, quê quá đi mà. Anh xách balo cho cả hai người, quay lại vẫn thấy Diệu Văn đứng như trời trồng mới chạy đến đan tay vào tay người yêu.
- Bạn trai ơi, cậu mà thế này mãi làm sao tôi dám hôn cậu nữa?
- Bị bảo bối doạ rồi!
- Doạ lần nữa cho quen nhé. - hôn má Lưu Diệu Văn.
Cả hai bật cười nhìn nhau, nắm tay ngọt ngào chạy trên thảm cỏ. Bỗng, một giọng nói lớn vọng về phía hai người:
- Nhắc nhở mấy bạn trẻ một chút. Công viên là địa điểm công cộng, có cả người già và trẻ nhỏ. Các bạn có cặp có đôi, lưu ý cử chỉ thân mật đừng nên quá khích, dễ làm gương xấu cho trẻ con.
Bên cạnh bác bảo vệ đang nhiệt tình nhắc nhở, mấy cô bán hàng nhao nhao trách cứ:
- Cái ông này buồn cười!
- Để yên bọn tôi xem đôi trẻ yêu đương xem nào!
- Ông làm chúng nó bỏ đi rồi kìa!
- Mất hứng thật cái ông già này!•End•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn] YÊU•ING
FanfictionYÊU•ING CP: Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn (Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1) Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!! 📷 热茶放走蒸汽 Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngoài nơi n...