Part 3

504 43 0
                                    

Kể từ lần chạm mặt người trong lòng Lưu Diệu Văn bấy lâu, mỗi ngày gặp mặt đối với anh mà nói đều khiến tâm tình trở nên phức tạp. Có thể thân thiết với crush dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng ở ngay trước mặt mà cậu không hiểu lòng anh thì khác nào xa tận chân trời. Nghiêm Hạo Tường vì thế mà mỗi ngày buồn bực, hôm nay cũng lại là một ngày thở dài cùng đám bạn mà rảo bước đến nhà ăn. Thế nhưng chuyện khiến anh bực dọc hơn còn đang ở phía trước.
Lấy cơm xong, chưa cần nhắn weixin tìm Lưu Diệu Văn thì anh đã kịp nhìn thấy cậu, ngồi cùng một cô gái khác, ở chỗ vốn phải là của anh. Xem chừng Lưu Diệu Văn có vẻ không định tìm bàn khác, mà nữ sinh kia cũng không muốn rời nửa bước.
Anh chậm rãi bê khay cơm lại gần, loáng thoáng nghe thấy toàn "Văn ca", "Văn ca". Anh đến trước mặt hai người, mỉm cười nhìn bạn nữ:
- Bạn học, chỗ này...
- Cậu là bạn của Văn ca à? Thật xin lỗi nhé, cậu có thể ngồi bàn bên cạnh được không, chúng mình đang có chút chuyện rất quan trọng cần thảo luận.
Cậu ngồi một bên vẻ mặt cũng không mấy tự nguyện, vừa định cất lời thì bạn nữ đã chen vào trước. Anh liếc nhìn cậu, vẻ mặt như đang hỏi "Chuyện khỉ gì đây?", cậu liền đứng phắt dậy:
- Hạo Tường...
- Văn ca, anh nghe em nói. - bạn nữ nhổm dậy, với người qua rất tự nhiên mà kéo cậu ngồi xuống.
Nghiêm Hạo Tường tích đủ một bụng khó ở, chẳng buồn để tâm biểu cảm gượng gạo trên mặt cậu, trực tiếp đặt khay cơm xuống bàn, có chút mạnh tay.
- Đột nhiên nhớ ra còn chút việc. Bạn học này, hình như cậu cũng chưa ăn đúng không? Hay là cậu cầm khay cơm này ăn luôn đi, dù sao tôi cũng không đói.
- Thật sao? Cảm ơn cậu nhé! Nếu cậu bận thì cứ đi trước đi.
- Tôi đi, tôi đi ngay. Hai người ngon miệng nhé!
Tuy ngoài mặt anh mỉm cười nhưng lời nói thì thốt ra với tông giọng gằn như muốn nghiền nát thủy tinh. Có quỷ mới không nhận ra người này đang mang lửa giận phừng phừng, thiếu điều vào trong thay bếp ga phun lửa. Nghiêm Hạo Tường một mạch đi thẳng về lớp, gục xuống bàn. Anh đem chiếc túi bút heo hồng ra "hành hạ", trong lòng thầm mắng, "Lưu Diệu Văn, cậu là cái đồ hoa tâm! Đáng ghét! Đáng ghét! Hôm trước còn ôm thầy giáo, hôm nay đã ăn trưa với nữ sinh. Cậu còn lương tâm không?". Anh tức mềm cả người, mắng xong lại nằm rạp xuống mặt bàn, đầu hướng ra cửa sổ. "Đáng ghét! Nhưng tôi không ngừng thích cậu được..." - anh nhìn đôi chim non đang tíu tít trên cành, thở dài thườn thượt, tự véo má mình trong vô thức.

Thời gian nghỉ trưa mới trôi qua một nửa, chưa có ai về lớp, chim cũng bay đi mất rồi. Anh chán nản, chẳng muốn làm gì cả, liền chợp mắt một lúc. Dù mơ màng, Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm nhận được dường như có ai đó đang nhìn mình. Anh chớp mắt vài cái, cố lấy lại sự tỉnh táo rồi ngồi dậy. Cơ thể Lưu Diệu Văn chắn hết cả một khoảng ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, cậu đặt lên mặt bàn anh hai hộp sữa tươi.
- Vị đào này hết nhanh, khó mua lắm đấy.
- Cậu đang làm gì ở đây thế?
- Lớp cậu học đến tối, không ăn gì không sợ đói à?
- Sao cậu biết bọn tôi học đến tối?
- Vô tình nghe được thôi...
- Tai cũng tốt ghê. - anh nhỏ giọng.
- Vậy... ngủ tiếp đi. Tôi... đi trước đây.
Chưa đợi cậu quay người đi, anh đã nhoài người nằm xuống, cũng không tạm biệt lấy một câu. Diệu Văn ái ngại quay đầu nhìn anh vài lần rồi đi hẳn. Thấy cậu khuất bóng rồi, Nghiêm Hạo Tường bật dậy, cắm ống hút vui vẻ uống sữa. Sữa tươi vị đào này thật sự rất ngon, trong trường mỗi ngày đều bán giới hạn, xếp hàng lâu cũng chưa chắc mua được. Không biết làm cách nào Lưu Diệu Văn có tận hai hộp nhưng hành động nhỏ này khiến anh vui muốn chết, khoé miệng nửa ngày không hạ xuống được.

Thực ra cô bạn nhỏ ban nãy là đội phó mới của đội cổ vũ. Vốn bình thường, đội thể thao không can thiệp gì vào chuyện cổ động của trường cả. Chỉ là bạn nhỏ này cũng thầm thương trộm nhớ Diệu Văn, hôm nay kiếm cớ hỏi ý kiến trưởng đội bóng rổ về việc cổ vũ, chủ yếu là muốn bắt chuyện với cậu mà thôi. Lưu Diệu Văn nghe qua cũng nhận ra mấy vấn đề đó chẳng cần thiết phải tham khảo ý kiến của cậu hay bất cứ ai chơi thể thao. Thế nhưng, cậu không có khả năng từ chối mấy bạn nữ, nhất là người nhỏ nhẹ nhưng lại bám dai như vậy. Vô tình chọc trúng chỗ khó ở của Nghiêm Hạo Tường, cậu cũng không giải thích, cứ thế nhận phần thiệt về mình.

Đại hội thể thao đang đến gần, chưa kể sắp tới, trường học tổ chức cắm trại cũng có vài hoạt động thể thao. Đội bóng rổ và bóng đá đều tập luyện rất hăng. Có một thời gian ngắn hai đội tập trùng giờ, sân lại ở kế nhau, Nghiêm Hạo Tường nhiều lần vì mải ngắm người kia mà mất tập trung, có hôm hứng trọn trái bóng trên mặt... Rất may, sau đó trường đã xếp lại lịch luyện tập, bóng rổ kết thúc mới đến giờ của bóng đá, cứu Nghiêm Hạo Tường cơ số bàn thua trông thấy.
Dù sao giờ cậu luyện tập, anh cũng chẳng có việc gì nên buổi nào cũng kiếm cớ đến sớm để ngắm crush chơi bóng. Tuy nói người đẹp thì hành động nào cũng đẹp nhưng khi Lưu Diệu Văn nghiêm túc chơi bóng rổ quả thực có mê lực bức người khác hẳn thường ngày. Nghiêm Hạo Tường tốt nhất là nên ước không ai chứng kiến cái ánh mắt ái mộ cuồng nhiệt mà anh nhìn Lưu Diệu Văn trên sân thì hơn. Vài lần để ý, cậu phát hiện anh đều đến sớm xem bóng rổ. Hôm đó, kết thúc luyện tập, cậu mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở vẫn còn chưa ổn định nhưng cứ thế đi thẳng đến chỗ anh ngồi trên khán đài, ngồi xuống ngay bên cạnh, tự nhiên lấy chai nước trong tay anh mà uống.
- Lưu Diệu Văn, cậu làm gì thế? - anh tròn mắt nhìn cậu uống nước của mình.
Cậu uống cạn, "hà" một tiếng sảng khoái rồi bỗng quay sang mặt đối mặt, tất nhiên, Nghiêm Hạo Tường sẽ nhanh chóng tránh khỏi eye-contact với cậu.
- Bạn học Nghiêm, tôi nghiêm túc muốn nhờ cậu một việc.
- Chuyện gì?
- Cậu... trước giờ vào sân sẽ tiện qua xem bóng rổ một chút có đúng không?
- Ừm.
- Vậy tôi có thể nhờ cậu, mỗi lần nghỉ giữa trận hoặc hết trận đem cho tôi một chai nước được không?
- Cậu...
Nghiêm Hạo Tường nhất thời không khống chế được biểu cảm, bày ra bản mặt "cậu có bệnh" mà nhìn Lưu Diệu Văn. Ở trường cấp 3 hay đại học, ai mà không ngầm hiểu hành động đưa nước sau khi chơi bóng là có ý gì chứ. Tất nhiên, Nghiêm Hạo Tường cũng có cái ý này, nhưng đây vẫn là chuyện riêng trong lòng anh, sao có thể...
- Cậu tuyệt đối đừng hiểu nhầm! Chỉ là... cậu nhìn mấy bạn nữ dưới kia đi.
Hạo Tường nhìn theo hướng cậu chỉ, quả nhiên có vài bạn nữ đang đứng chờ ngoài sân, trên tay ai cũng cầm một chai nước, dường như còn có giấy note nhỏ dính lên.
- Cho nên ý cậu là...
- Tôi không tiện từ chối bọn họ, nhưng cũng không muốn ngày nào cũng gặp họ nhận nước như vậy. Cậu đưa cho tôi trước rồi, tôi cũng không cần ra ngoài nhận thêm nữa...
Nghiêm Hạo Tường nghe mà cười thầm trong lòng. Dù cho đồ heo ngốc này không hiểu tình cảm của anh nhưng lại gián tiếp giúp anh dẹp bớt tình địch mà chẳng tốn chút công sức nào, sao không vui cho được!
- Tôi hiểu rồi. Chuyện này không khó. Dù sao tôi cũng cần mang nước để uống lúc tập, mang thêm cho cậu cũng không sao.
- Cảm ơn.
- Nhưng mà... cậu có cần khăn lau luôn không?
- Nếu cậu có lòng thì tôi cũng không từ chối.

Lưu Diệu Văn biết chơi, Nghiêm Hạo Tường càng biết chơi. Dù sao đã nhân danh "bạn thân" đưa nước, đưa khăn cho học truởng, anh cũng làm tới luôn, nhiều lần rất tự nhiên mà cầm khăn lau mồ hôi cho cậu. Lưu Diệu Văn lần nào chơi xong cũng vừa nóng, vừa mệt, không để ý nhiều như vậy, hoặc cũng có thể, một phần nào đó, cậu đã quen với sự hiện diện của anh mất rồi.
Mấy hành động thân thiết nâng cấp của anh và cậu bắt đầu gây ra một vài bàn tán nhỏ trong trường. Đến tai Nghiêm Hạo Tường, anh chỉ càng thêm đắc chí. Còn đối với Lưu Diệu Văn, cậu chẳng bao giờ để ý mấy loại tin đồn này cả, thành ra không hề hay biết bạn học bàn luận những gì sau lưng mình.

Một lần, trời nóng đến mức huấn luyện viên vừa hô nghỉ, Lưu Diệu Văn đã nhanh tay cởi luôn áo ra lau mồ hôi trước sự trầm trồ của bao nhiêu bạn học đứng nhìn. Nghiêm Hạo Tường cầm nước đến cho cậu mà cũng phải thẹn thùng. Con trai nhìn thấy nhau cởi trần vốn dĩ là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ có điều, nếu người ta là crush của bạn thì lại khác. Diệu Văn uống hơn nửa thì dừng, dốc phần còn lại trong chai thẳng lên đầu và mặt, đủ biết cậu nóng đến mức nào. Nhìn sang anh, cậu chẳng nói chẳng rằng, chộp lấy khăn từ trong tay anh đưa lên dịu dàng giúp anh thấm lớp mồ hôi mỏng trên trán.
- Nhìn xem, nóng đến mức mặt với tai cậu cũng đỏ ửng rồi.
Khoảnh khắc ấy, Nghiêm Hạo Tường không xong rồi. Anh ngước lên, đụng trúng ánh mắt trong veo nơi cậu, cả người dường như đã tê liệt ngay khi sợi vải đầu tiên chạm vào da mặt anh. Anh đứng chôn chân nhìn cậu từ tốn di chuyển chiếc khăn từ da mặt mình xuống cằm rồi cổ, chậm rãi thấm sạch dấu vết nóng nực vương trên người anh. Nghiêm Hạo Tường nắm chặt hai bàn tay, môi cứ chốc chốc lại mấp máy nhưng cổ họng không thể thốt ra chỉ một lời. Lần đầu tiên, anh ngắm nhìn Lưu Diệu Văn ở khoảng cách lý tưởng như thế, lâu thật lâu, trong lúc cậu đang ân cần chạm vào gương mặt anh.
- Xong rồi.
Cậu thu tay lại, vắt khăn lên vai mình rồi lại vươn tay hớt tóc mái của anh ngược lên.
- Như thế này sẽ bớt nóng.
Nghiêm Hạo Tường đi từ rung động này đến rung động khác, tự cảm thấy tim mình không ổn rồi. Trước khi mất hết bình tĩnh, anh quay phắt lưng về phía cậu, trong giọng nói cũng có thể nghe ra sự bối rối.
- Đến giờ luyện tập rồi, tôi đi trước đây.
Nhưng anh chưa đi được vài bước thì đã thấy cậu xách balo chạy đến bên cạnh, hớn hở:
- Cùng đi đi. Hôm nay tôi rảnh rỗi, ở lại xem mọi người đá bóng một chút.
Anh thở dài chẳng buồn liếc nhìn cậu, tự nhủ: "Cậu ở đây thì sao tôi đá được chứ?".

Nghiêm Hạo Tường cố gắng dồn hết sự chú ý vào quả bóng tròn đang lăn trên sân, không để ý đến người ngoài sân cũng không được để hình ảnh người ta hiện lên trong đầu mình.
Đá bóng mệt lả, anh thực sự đã quên mất sự có mặt của cậu, khoác balo chậm chạp rời khỏi sân bóng. Diệu Văn đứng chờ ở cổng trường, lúc này anh mới nhớ ra cậu vẫn còn ở đây. Trên tay cậu xách một bịch đồ in logo của cửa hàng tiện lợi ngay ngoài cổng. Thấy anh chậm chạp bước đến, cậu chạy lại nắm cổ tay anh kéo đi. Được rồi, Nghiêm Hạo Tường không còn đủ sức chống cự nữa rồi, người mệt, tim cũng mệt. Thì ra Diệu Văn nhanh chóng muốn kéo anh đến ngồi ở trạm xe buýt. Cậu mở bịch ra, bên trong có nước khoáng, nước uống bổ sung vi chất sau hoạt động thể thao, sữa và rất nhiều đồ ăn. Cậu cắm một hộp sữa đưa cho anh.
- Đây, cậu uống trước đi.
Anh ngoan ngoãn nghe lời, nhìn cậu bắt đầu bóc bánh rồi xé nhỏ.
- Há miệng ra đi.
- Tôi tự ăn được.
- Tay cậu không sạch, để tôi đút cho. Mau!
Đợi anh ngoan ngoãn ăn xong hai gói bánh thì xe buýt cũng vừa đến. Xe muộn, chỉ còn anh và cậu. Hạo Tường lên xe trước, ngồi gần cửa kính. Chẳng cần nói cũng biết, mệt như thế nhất định anh sẽ ngủ gật! Sợ đầu anh va phải kính xe nên Diệu Văn vòng tay qua vai anh, đỡ hờ trước. Thỉnh thoảng tóc anh lại cọ vào tay cậu. Trên vỉa hè bất chợt một chú chó tuột xích, lao ra đường khiến tài xế phải phanh gấp. Diệu Văn phản ứng cực nhanh, buông bịch đồ trên tay, mạnh mẽ đỡ lấy anh. Tay trước tay sau, kết quả là cậu ôm trọn cả người anh. Nghiêm Hạo Tường vẫn say ngủ không mảy may biết chuyện gì. Để lại một Lưu Diệu Văn chưa kịp thở phào thì xe lại lao đi, quán tính khiến cơ thể anh ngả hẳn vào lòng cậu. Anh ngái ngủ thỏ thẻ vài tiếng rồi gục đầu vào ngực cậu ngủ tiếp. Diệu Văn chưa buông tay, khẽ cúi đầu nhìn người đang say ngủ trong lòng mình. Thì ra mãnh nam lúc ngủ cũng có chút đáng yêu. Cậu đặt anh về vị trí cũ, để anh tựa đầu vào vai mình. Chốc chốc cậu lại liếc nhìn sang, khoé môi bất giác cong lên. Điệu cười tủm tỉm lúc này dường như không phải cậu của mọi ngày.
Đúng ra thì Diệu Văn phải xuống trước Hạo Tường mấy bến, nhưng nhìn anh ngủ ngon quá, cậu không nỡ gọi nên đi tiếp cùng anh luôn.
- Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường.
Diệu Văn lay nhẹ tay anh, Hạo Tường mở mắt, ngơ ngác:
- Bến sau là đến nhà cậu rồi.
- Ừm...
Xuống xe rồi, anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Đứng lại một lúc anh mới sực nhận ra, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu. Anh cau mày:
- Diệu Văn, cậu phải xuống mấy bến trước rồi chứ.
- Tôi sợ cậu ngủ quên, đi quá bến nên ngồi theo cậu luôn.
- Cậu gọi tôi dậy trước là được rồi.
- Có chút... không nỡ.
Nghiêm Hạo Tường không tin vào tai mình, Lưu Diệu Văn vừa nói gì vậy? Có gì mà "không nỡ" chứ? Anh vội đưa tay lên sờ trán cậu.
- Không sốt, tốt! Vậy, tôi qua chờ xe với cậu. Đợi cậu lên xe rồi tôi về.

[Fanfic][Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn] YÊU•INGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ