Một ngày hè bình thường, sau khi chơi thể thao về, Diệu Văn nằm dài trên sofa, gối đầu lên chân Hạo Tường. Anh xem TV còn cậu đang bấm điện thoại, chốc chốc anh lại tiện tay bón cherry cho cậu. Diệu Văn thua game, bĩu môi tắt điện thoại làm nũng với anh. Anh bẹo má cậu, cảm thấy cục bông của mình dù hờn dỗi cũng rất đáng yêu.
- Phải rồi, bảo bối. Sinh nhật cậu có thích gì không? - cậu bất ngờ hỏi.
- Sinh nhật sao? Cũng còn sớm mà, tôi chưa có nghĩ tới.
- Cậu mau nghĩ đi. Đây là sinh nhật đầu tiên chúng ta ở bên nhau đó, không thể qua loa được.
- Hmm... Cậu biết mà, bình thường tôi cũng chẳng thiếu gì. Nếu nói về thích thì... ừm... có lẽ tôi sẽ thích thứ gì đó tự tay cậu làm cho tôi, được không?
- Sao lại không được? Cậu thích là được, nhất định được!
- Cậu thì sao?
- Hả? Tôi làm sao?
- Sinh nhật cậu thì sao?
- À... Có điều này nhưng mà nói ra đừng đánh tôi nhé?
- Cậu chưa nói thì làm sao biết có nên đánh hay không?
- Ừ thì... Chuyện đó... Muốn thấy cậu mặc đồ nữ một lần...
Diệu Văn chưa nói xong đã giơ sẵn hai tay chực "đỡ đòn", trái với suy nghĩ của cậu, anh không làm gì cậu cả.
- Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thôi, cậu thật sự muốn thế à? - anh dịu dàng vuốt tóc cậu.
- Lần trước thấy ảnh cậu trang điểm hồi bé nên tò mò một chút. Nếu cậu thấy không thoải mái thì thôi, quên đi nhé. Đừng giận tôi~~~
- Ừm, không giận.
Cậu lại tiếp tục chơi game trên điện thoại, TV vẫn bật nhưng tay anh chỉ mải mân mê tóc cậu còn người thì thất thần nhìn vào khoảng không vô định.
Thời gian thấm thoát trôi, ngày mai là sinh nhật anh rồi~
Hạo Tường nhận điện thoại xong thì vội sửa soạn chuẩn bị sang nhà cậu. Ba mẹ Văn đột ngột mời anh qua nhà ăn cơm khiến Hạo Tường hồi hộp khôn tả, đầu óc loạn thành một mớ bòng bong. Đến trước nhà cậu, bấm chuông cửa rồi anh mới nhớ ra mình quên đem quà, tay chân run cả lên. Diệu Văn mở cửa, vừa nhìn thấy anh là cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra sự bối rối trên gương mặt anh.
- Bảo bối, sao thế?
- Tôi... Ban nãy vội quá, quên mua quà đến rồi... Hay là cậu giúp tôi kéo dài thời gian một chút, tôi...
- Không sao, mau vào đây.
Dứt lời, cậu dứt khoát kéo anh vào nhà, đóng cửa lại, nắm tay cùng nhau đi vào bếp. Cậu ấn anh ngồi vào bàn, miệng không ngừng cười trộm. Hạo Tường đảo mắt nhìn quanh một hồi, thấy lạ mới hỏi:
- Cậu nói ba mẹ mời tôi sang ăn cơm, sao trong nhà không thấy ai?
Diệu Văn hai tay bưng thức ăn đặt xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:
- Này, mai là ngày bao nhiêu?
- Ừm, ngày 16.
- Là sinh nhật cậu đó, bảo bối.
- Ừm, suýt thì quên mất...
- Cho nên không có ba mẹ nào mời cậu ăn cơm cả, là tôi, Lưu Diệu Văn mời cậu. Ba mẹ đưa em trai, em gái ra ngoài chơi rồi.
- Nhưng mà... sao lại là hôm nay?
- Để ngày mai cậu ăn sinh nhật với mọi người ở nhà chứ sao nữa ngốc này!
Trong lòng Nghiêm Hạo Tường cảm động mấy hồi, mắt long lanh nhìn cậu không nói nên lời. Diệu Văn tiếp tục mang thêm đồ ăn ra, thấy anh cứ nhìn mình không rời mắt, cậu chống cằm, tròn mắt nhìn lại:
- Bảo bối, có gì muốn nói à?
- Không có gì, cảm thấy cậu chu đáo quá thôi.
- Cảm động rồi à? Đừng vội, vẫn còn chưa đến lúc đâu.
Cậu nói rồi tủm tỉm quay lưng đi, tiếp tục sắp xếp bàn ăn trong sự hồi hộp của anh.
Một lát sau, cậu đặt món cuối cùng lên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
- Để cậu chờ lâu rồi, đã đói chưa?
- Cậu biết tôi mà.
- Biết cậu không ăn nhiều nên tôi mới làm mỗi thứ một ít. Thử xem có vừa miệng không.
- Tất cả chỗ này là cậu tự nấu? Cho tôi?
Hạo Tường ngạc nhiên nhìn gần chục món ăn trên bàn rồi lại nhìn Diệu Văn, không tin bạn trai đã làm tất cả cho mình. Cậu bật cười, gắp món thịt định bón anh:
- Thử đi.
Hạo Tường ngoan ngoãn ăn thử rồi bón lại cậu:
- Ngon lắm, cậu cũng ăn một miếng đi!
Hai người cùng nhai thức ăn, cùng híp mí nhìn nhau cười, khung cảnh ngọt ngào đến lạ. Ăn uống được một lúc, anh lại không kìm được sự tò mò mà hỏi cậu:
- Bảo bối, cậu thật sự nấu bữa cơm này vì tôi à?
- Không vì cậu thì còn vì ai nữa? Tôi đã chuẩn bị rất lâu đó, mỗi món đều nấu thử rồi nhờ mẹ góp ý, cuối cùng mới vừa vặn thế này. Cậu xem, tôi sẽ đối xử tốt như vậy với ai hả?
- Vậy ra... tay cậu bị thương là vì tập nấu ăn cho tôi à?
- Cái đó... - cậu cười gượng, gãi đầu.
- Vì tôi mà chịu khổ rồi...
- Không sao! Một chút ngoài da thôi mà. Tự tay làm đồ ăn cho cậu tôi vui lắm, nghĩ đến lúc cậu khen tay nghề của mình thì bao nhiêu cũng đáng.
Diệu Văn vừa nói vừa cười lên tươi rói, trong mắt cậu ngập tràn hạnh phúc. Anh bất giác mỉm cười theo, trong tim như có ánh nắng mùa xuân, muôn hoa nở rộ, ngọt ngào xen lẫn ấm áp. Anh gắp thức ăn vào bát cậu:
- Vất vả rồi, ăn nhiều một chút!
Ăn uống xong, anh giúp cậu dọn dẹp rồi gọt hoa quả, ngồi xem TV.
- Bảo bối, mau ra ăn dưa này, ngọt lắm!
Anh nói vọng từ phòng khách vào bếp, không biết cậu còn đang loay hoay việc gì mà anh chỉ nhận lại một tiếng "ei".
Bỗng, màn hình TV đột nhiên tối đen rồi chuyển sang nhạc chúc mừng sinh nhật. Cậu bưng bánh kem đến trước mặt anh, vừa đi vừa hát theo nhạc nền. Tuy trên mặt anh còn thấy rõ vẻ ngạc nhiên nhưng trong vô thức vẫn vỗ tay theo nhạc đến hết bài. Nhạc dừng, cậu ngồi xuống cạnh anh, hai người chỉ cách nhau một chiếc bánh sinh nhật.
- Sinh nhật vui vẻ, bảo bối.
- Không phải bánh kem nên thắp nến à? - anh bật cười.
- Tôi nghĩ nên để cậu ước với người thân nên mới không thắp nến. Muốn ăn thử luôn không?
- Đừng nói bánh sinh nhật cũng là cậu làm nhé.
- Ngoài bánh ra vẫn còn quà cho cậu. Cầm lấy!
Cậu đưa bánh cho anh rồi vươn người ra sau ghế lấy một hộp quà lớn khoe với anh.
- Tada~ Bây giờ thọ tinh muốn ăn bánh hay là muốn mở quà trước đây?
Hạo Tường vội đặt bánh xuống bàn, cười tươi nhìn cậu:
- Muốn mở quà a~
- Cho cậu!
Anh nhận hộp quà màu đỏ lấp lánh từ tay cậu, không giấu nổi tò mò mà mở ra ngay. Ốp điện thoại, móc khoá, sổ tay, áo phông, mũ, vòng tay đều là cậu tự tay trang trí, ngoài ra còn có một phong thư. Anh cầm thư lên định mở thì bị cậu ngăn lại:
- Thư tình đó, đọc một mình thôi! - nháy mắt.
- Diệu Văn~
- Ei~
Anh bỏ hộp quà xuống cạnh, trực tiếp ôm chầm lấy cậu. Cậu ngơ ra một lúc rồi mỉm cười ôm anh vào lòng.
- Lại cảm động rồi? Có muốn nghe thêm một chuyện dụng tâm nữa không?
- Chuyện gì?
- Cậu chắc chắn không nhận ra chủ ý của tôi đúng không? Nấu 8 món ăn, làm 1 chiếc bánh kem, 6 món quà, 816 là sinh nhật cậu đó.
- ...
- Không nói nên lời đúng không? Bạn trai cậu có phải rất đáng yêu, rất chân thành không?
Cậu cười vui vẻ xoa xoa đầu anh mà không hay biết mắt Hạo Tường đã ướt nhoè từ lúc nào. Nghe tiếng khịt mũi, cậu đẩy nhẹ anh ra, ngó gương mặt ửng đỏ của anh.
- Bảo bối, cậu khóc à?
- Văn, cậu tốt với tôi quá. Tôi...
Cậu lại ôm anh vào lòng, vỗ về:
- Ngốc ạ! Chúng mình là người yêu của nhau đấy, tôi không tốt với cậu thì tốt với ai? Ngoan, nín đi. Chúng mình ăn bánh trước được không?
- Ưm~
Cậu buông anh ra, lấy giấy lau mặt cho anh. Nhìn hai má anh đỏ ửng, lông mi cong cong, ươn ướt, cánh môi mềm mại đang cố giữ chặt tiếng nấc nhè nhẹ, cậu không nhịn được mà ôm mặt anh nựng một chút. Cổ họng anh phát ra âm thanh kháng cự nhưng vô hiệu.
- Sao lại xinh đẹp, đáng yêu thế này được nhỉ? Khóc mà cũng thấy cưng nữa. Hay do tôi u mê cậu quá rồi?
Cậu "nhào nặn" đôi má anh rồi cụng mũi mình vào mũi Hạo Tường, cố chọc cho anh cười lên. Anh mím môi, hít một hơi thật sâu, dụi dụi mắt rồi nở nụ cười thật tươi với cậu.
- Vốn dĩ sinh nhật muốn ước cậu ở bên tôi thật lâu, giờ có thể dành để ước điều khác rồi. Cậu cưng Nghiêm Hạo Tường đến vậy, nhất định sẽ không rời xa cậu ấy đúng không?
- Ưm~ Đuổi cũng không đi!
"Tường Nhi Bảo Bảo đang gọi..."
- Muộn vậy rồi còn gọi tôi, có chuyện gì à?
- Không có chuyện thì không được gọi bạn trai sao?
- Được, vậy bạn trai đây rồi, bảo bối tâm sự đi~
- Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn dành cho cậu một bất ngờ.
- Bất ngờ?
- Đợi một chút nữa... Được rồi, sang ngày 23 rồi. Bảo bối, cậu mở cửa sổ đi.
Lưu Diệu Văn nghe lời, xuống giường nhìn qua cửa sổ thì thấy một chùm bóng bên ngoài. Nhìn kĩ một chút thì ra là bóng trong suốt, bên trong toàn bộ đều là hình của cậu. Diệu Văn vội mở cửa, bước ra ban công định lấy bóng vào thì bỗng trông thấy dáng người quen thuộc đang điên cuồng vẫy tay với mình dưới ánh đèn đường. Cậu khoác áo rồi đi xuống mở cửa. Mới nhìn thấy anh đã mè nheo:
- Muộn thế này có biết nguy hiểm lắm không hả?
Tuy mắng yêu vậy nhưng rồi cậu lại dịu dàng cởi áo khoác trên người mình khoác cho anh, tiện tay cốc đầu nhẹ một cái.
- Ở dưới này có bị lạnh không?
- Vẫn chịu được. - anh nhe răng cười.
- Để tôi đặt taxi cho, giờ này cũng hết bus rồi.
- Khoan khoan...
- ?
- Cậu còn chưa để tôi chúc mừng sinh nhật mà. Cái này, tặng cậu! - đưa quà - Sinh nhật vui vẻ!
Cậu mở hộp quà, là giày bóng rổ của nhãn hiệu mà cậu yêu thích.
- Sao nào, có phải gu của tôi rất hợp ý cậu không?
- Loại này không phải hết hàng rồi à? Sao cậu tìm được?
- Nếu muốn thì sẽ có cách.
- Cảm ơn cậu, bảo bối. Tôi rất thích đôi giày này, thật đó, siêu siêu thích. Sau này chơi bóng rổ tôi đều sẽ đi nó.
- Cậu thích là được rồi, lát nữa đừng quên mang bóng về phòng kẻo sáng mai hàng xóm nhà cậu bị doạ sợ mất.
Taxi đến nơi, Hạo Tường cởi áo khoác trả cậu, ôm một cái rồi lên xe.
- Về đến nhà nhớ báo tôi biết.
- Ưm, cậu vào đi.
Cậu ngó qua kính xe trước nói với tài xế:
- Tuy muộn rồi, đường vắng nhưng chú cứ đi tốc độ vừa phải thôi chú nhé. Cảm ơn chú ạ.
- Nhóc yên tâm, chú sẽ đưa bạn về an toàn. Đi nhé!
Hai người vẫy tay qua cửa kính mãi đến khi xe khuất hẳn. Diệu Văn ôm chùm bóng bay lên phòng mới phát hiện có mảnh giấy nhỏ buộc chung. "Hẹn cậu 5 giờ chiều ở sân bóng rổ. Sinh nhật vui vẻ, baby. - yhx". Cậu bật cười, tưởng tượng ra thanh âm của anh khi gọi "baby", chắc sẽ act cool một chút nhỉ? Lưu Diệu Văn rửa chân tay rồi leo lên giường, nhìn vào bản đồ taxi, mới đi được nửa đường. "Ting" - Tống Á Hiên nhắn tin đến, "Ái chà, coi bộ yêu đương ngọt ngào quá ha😌". Diệu Văn đang không hiểu chuyện gì thì thấy thông báo anh vừa đăng một bài hát vào đúng 00:00. Cậu mở vào xem, "for my boy" đính kèm tệp âm thanh dài 2:39 myw.mp3. Thì ra anh đã âm thầm viết một bài hát cho cậu, chỉ đợi đến đúng sinh nhật cậu sẽ khoe với cả thế giới. "Baby, sinh nhật vui vẻ. Hi vọng cậu sẽ thích bài hát này. Yêu cậu." - những giây cuối cùng của bài hát kết thúc bằng vài câu nói rất đỗi giản dị nhưng Diệu Văn lại cảm thấy trái tim như vừa được sưởi ấm. Cậu không kìm được xúc động mà gọi điện ngay cho anh.- Tôi đây, vừa mới về tới nhà. Chưa buồn ngủ hay sao mà còn gọi tôi?
- Ừm, mới nghe bài hát của cậu...
- Có... thích không?
- Thích đến mức sau này không muốn cậu viết nhạc cho ai khác nữa.
- Tôi cũng chỉ định viết cho mình Lưu Diệu Văn thôi, viết cho người khác sẽ tính phí đó haha.
- Vậy chiều gặp nhé. Ngủ ngon.
- Cậu cũng ngủ ngon.
Trong một diễn biến khác, nửa đêm hôm ấy, Trương Chân Nguyên phải bật dậy vừa đàn vừa hát ru Tống Á Hiên ngủ qua điện thoại vì bạn trai nhỏ của anh ấy không chịu gặm chiếc cẩu lương này một mình.
Buổi chiều, Diệu Văn đến sớm, chưa thấy anh đâu bèn tự chơi bóng một mình. Cậu chơi đến thấm mệt, đang đứng thở một chút thì cảm giác sau lưng có người, quay đầu lại, cậu ngẩn cả người, đứng đó như trời trồng. Trước mắt cậu là Nghiêm Hạo Tường với tóc đen dài, đeo băng đô tai thỏ, makeup tông cam đào, mặc đồng phục nữ sinh, vừa cao vừa trắng, eo nhỏ, chân dài. Anh thẹn thùng chìa chai nước về phía cậu, nói nhỏ:
- Cậu khát không?
- Nghiêm Hạo Tường, cậu... Đây là...
Cậu ấp a ấp úng, không thốt nên lời, cuống quá liền tự tát mình một cái. Anh giật mình, vội đưa tay định chạm vào má cậu thì Diệu Văn giơ tay ngăn lại đồng thời lùi về phía sau một chút.
- Bảo bối, cậu chờ một chút. Tôi tạm thời chưa thích nghi được tạo hình này của cậu. Giờ cậu chạm vào tôi, cảm giác ngại ngùng lắm, giống như mấy lúc phải đối mặt với nữ sinh theo đuổi tôi vậy...
- Vậy ra bình thường mấy bạn nữ đưa nước cho cậu sau trận đấu là cảm giác này à...
Anh hắng giọng, quyết định trêu đùa cậu một chút. Hạo Tường đến gần Diệu Văn, dùng tông giọng cao nhất của mình để gọi cậu:
- Diệu Văn ca ca~
- ...
- Người ta đưa nước cho anh mà anh không chịu nhìn người ta một cái à, Diệu Văn ca ca~
Cậu lúng túng không dám nhìn thẳng, anh lại đùa dai, cố tình dí sát mặt cậu.
- Ai da! - cậu quay lưng lại, tay nắm chặt vạt áo.
- Là cậu muốn xem tôi mặc đồ nữ không phải sao, giờ lại tự mình ngại đến mức này... - anh khoanh tay trước ngực, bĩu môi nhìn cậu.
Cậu đưa tay ôm mặt, thở dài:
- Vì tôi không ngờ cậu sẽ xinh thế này...
Anh bật cười, đi tới khoác vai cậu:
- Đồ háo sắc nhà cậu! Tôi không hành động nữ tính nữa là được chứ gì.
Lấy lại tinh thần, cậu bắt đầu dạy anh chơi bóng rổ theo kiểu "yểu điệu" một chút. Nhìn từ xa có khi người khác còn tưởng nam thần, nữ thần của trường đang hẹn hò mất.
- Lưu Diệu Văn, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái đấy nữa!
- Mĩ nhân bảo bối, tôi nghĩ con gái nhìn cậu còn ghen tị đấy.
- Thế cậu thích Nghiêm Hạo Tường hiện tại hay thường ngày hơn?
- Tất nhiên là thích cậu thường ngày rồi. Cao phú soái, giỏi thể thao, có gu thẩm mỹ lại còn là người con trai đáng yêu nhất thế gian này.
- Bây giờ thì không đáng yêu à?
- Bây giờ thì là người con gái đáng yêu nhất thế gian này!
- Hmm... Sinh nhật cậu, cậu nói gì cũng đúng!
Hai người ngồi trong cabin đu quay nhìn ra ngoài, không khí hôm nay thật dễ chịu, khung cảnh hoàng hôn cũng thật đẹp. Diệu Văn khoác vai Hạo Tường, âu yếm nhìn anh:
- Bảo bối, mình chụp ảnh kỉ niệm cùng nhau đi.
- Được, nhân ngày xinh đẹp thế này cũng nên chụp vài tấm chứ.
Chụp ảnh xong, Diệu Văn vẫn không thôi nhìn ngắm anh cho đến khi bị anh phát hiện, bẹo má cậu mấy cái.
- Bảo bối, cậu thiệt thòi rồi. Giữ lớp trang điểm này không dễ chịu phải không?
- Vài tiếng thôi mà, có thể thực hiện nguyện vọng sinh nhật của cậu, tôi không thiệt.
Cậu nắm chặt tay anh, đưa lên hôn phớt một cái:
- Cảm ơn cậu đã thích tôi~
- Toàn nói gì đâu. - anh mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Hai người nắm tay đi dạo trên phố, gió thổi qua. Cậu đứng lại, cởi áo khoác, buộc ngang hông anh.
- Tối rồi, trời lạnh, cậu mặc váy thế này bất tiện quá.
- Không sao, có bạn trai như cậu trong lòng tôi ấm áp là đủ rồi.
Ánh đèn đường ngả vàng màu mật ong, còn trong ánh mắt những kẻ si tình thì chỉ toàn là mật ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn] YÊU•ING
FanfictionYÊU•ING CP: Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn (Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1) Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!! 📷 热茶放走蒸汽 Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngoài nơi n...