Ngoại truyện 2: Điểm Toán

426 33 2
                                    

Điểm Toán của anh bị cậu vô tình nhìn thấy rồi. Xong rồi! Bạn trai học trưởng đại nhân nhất định sẽ mắng anh một trận nên thân! Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường không ngờ Lưu Diệu Văn không mắng anh ngốc cũng không cốc đầu anh, chỉ nói sẽ kèm anh học 3 buổi một tuần, bảo anh tự sắp xếp thời gian cho hợp lí.

- Ở đây có 20 câu từ dễ đến khó, cho cậu 1 tiếng đồng hồ. Bắt đầu đi.
Diệu Văn đặt một xấp giấy xuống bàn, chuẩn bị bấm đồng hồ.
- Đi chỗ khác học được không, cả ngày tôi đã ngồi ở đây rồi hing~
- Cậu muốn đi đâu?
- Có một quán trà sữa mới mở, vừa rộng vừa đẹp lắm.
Hạo Tường tung tăng cầm hai cốc trà sữa mát lạnh chạy lại bàn, ngồi xuống đối diện cậu, tươi cười. Diệu Văn lẳng lặng lấy bài tập trong balo đặt lên bàn.
- Vừa uống vừa làm đi. Hôm nay tôi kèm cậu học bài, không phải đi hẹn hò.
- Ò...
Hạo Tường bĩu môi, mở balo tìm bút. Cậu lấy giấy ăn lót dưới đáy cốc, cắm ống hút rồi đặt cạnh anh.
- Ngoan. Lần sau thi được điểm cao hơn sẽ dẫn cậu đi chơi.
- Lỡ không được thì sao?
Cậu bật cười, đưa tay xoa đầu anh:
- Cậu phải tin bạn trai cậu chứ!

Làm bài được nửa tiếng, anh bắt đầu cắn bút. Anh liếc nhìn sang chỉ thấy cậu đang vắt chân xem điện thoại, hình như còn đang nghe nhạc. Cậu thấy anh buông bút, chống cằm thì bỏ điện thoại xuống, hỏi:
- Làm xong rồi à?
Anh úp mặt xuống đống giấy, lắc lắc đầu.
- Khó quá à?
- Khó đến mức không muốn làm nữa...
Cậu lại dịu dàng xoa đầu anh, kiên nhẫn nói:
- Được rồi, thế thì chữa bài trước nhé.
Xem bài anh làm xong, Diệu Văn thở dài, lắc đầu:
- Bảo bối, thế này nghiêm trọng đấy...
Thấy anh bĩu môi, ỉu xìu, cậu mỉm cười rồi lại xoa đầu anh:
- May là cậu đang hẹn hò với Lưu Diệu Văn nhé! Nào, ngồi qua đây, tôi dạy cậu.

Từ hôm ấy, lớp Toán "yêu thương" dạy kèm 1:1 của thầy Lưu trò Nghiêm diễn ra hết sức sôi nổi. Lớp học, nhà ăn, thư viện, sân trường, nhà anh, nhà cậu, chỉ cần thuận tiện, ở đâu cậu cũng có thể kèm anh học bài. Nghiêm Hạo Tường có tiến bộ trông thấy, lên lớp giải được nhiều bài tập hơn, mấy bài kiểm tra nhỏ cũng vượt qua trôi chảy. Thế nhưng bạn trai vẫn không cho phép anh lơ là, thời gian kèm cặp chỉ có tăng chứ không giảm. Đôi khi hẹn hò và giờ học trở thành combo 2 trong 1, vừa giảng bài vừa nắm tay, ngồi trên đùi nhau cùng đọc sách.

Kỳ thi giữa kỳ đến gần, Nghiêm Hạo Tường trở nên lo lắng cực độ, anh sợ mình không phát huy được hết khả năng, một lần nữa nhận về điểm kém. Diệu Văn thấy anh căng thẳng thì chỉ tìm cách xoa dịu, không tạo áp lực thêm nữa. Gần đến kỳ thi, thầy giáo giao đề cương cho cả lớp, anh phát hiện có một dạng bài trên lớp chỉ mới học qua một lần, chưa từng ôn tập, anh cũng không nắm vững dạng toán này. Tan học, anh vội đi tìm cậu hỏi bài.
Thời gian không còn nhiều, vừa luyện tập kiến thức cũ, vừa làm quen dạng bài mới khiến Hạo Tường vô cùng áp lực. Anh học đến mất ăn mất ngủ, làm Diệu Văn cũng sốt ruột theo.
Một ngày trước kỳ thi, dù Diệu Văn đã khuyên anh không nên học cố mà hãy dành thời gian thả lỏng tinh thần, nhưng Hạo Tường vẫn nhất định muốn ôn bài thật kĩ. Ăn trưa xong, anh chạy sang nhà cậu hỏi bài rồi cùng cậu ôn tập lại. Nhìn anh miệt mài giải bài tập, cậu cũng không nỡ cắt ngang bèn xuống bếp nấu cho anh một bát mì trứng. Không ngờ lúc cậu quay lại đã thấy Hạo Tường ngủ quên trên bàn học của cậu. Nhìn anh thấy mà thương, Diệu Văn dùng tất cả sự dịu dàng của mình bế anh đặt lên giường, kéo rèm lại, tắt chuông điện thoại để không làm phiền anh ngủ.
9 giờ tối, Hạo Tường ngủ no giấc tự tỉnh dậy. Anh dụi dụi mắt nhìn ánh đèn học hắt ra từ bàn cậu, Diệu Văn đang đọc sách.
- Dậy rồi à? Đói chưa?
- Sao cậu không gọi tôi? Mấy giờ rồi?
- 9 giờ.
- GÌ CƠ?
Hạo Tường ngỡ ngàng không tin nổi mình đã ngủ quên đến tận tối muộn. Anh vội vàng vơ sách vở định cho vào balo thì Diệu Văn liền gạt tay, kéo anh ngồi vào lòng, thì thầm:
- Tôi gọi dì rồi, tối nay cứ ở đây, mai đi thi cùng tôi luôn.
- Nhưng tôi chưa học xong...
- Cậu học đủ lắm rồi, tin tôi đi. Cũng phải tin tưởng bản thân cậu nữa.
Diệu Văn âu yếm đặt một nụ hôn dài lên má Hạo Tường, nỗi lo trong lòng anh nguôi ngoai dần. Anh ngả đầu tựa vào ngực cậu, tựa như đã thả lỏng cả thân thể, nhắm nghiền mắt, hít thở thật chậm, tận hưởng tiếng trống ngực đang lan ra khắp gian phòng. Cậu vuốt ve mái tóc anh, trong lòng thầm xót người yêu.
- Văn, mệt quá...
Lời than thở thốt ra, nhưng dường như anh đã ổn định tâm trạng rồi. Bàn tay cậu vẫn không ngừng ve vuốt, thì thầm vào tai anh:
- Ừm, vậy xuống nhà ăn một chút nhé. Tôi hâm đồ ăn cho cậu.

Hạo Tường biết Diệu Văn sợ tối nên không đòi tắt đèn. Tắm xong, anh tự động lại giường, kéo chăn rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Thấy vậy, Diệu Văn lập tức tắt điện thoại, bỏ sang một bên, kéo Hạo Tường ôm vào lòng. Anh không hề phản kháng, ngược lại còn có vẻ thoải mái hưởng thụ sự cưng chiều này.
- Nhưng mà Văn Văn này, ngày mai tôi không có đồng phục thì phải làm sao?
Cậu cười xoà, dùng một tay bóp hai má rồi hôn chóc lên khuôn miệng xinh xắn của anh:
- Đồ ngủ của tôi cũng mặc rồi còn lo không mặc được đồng phục hay sao, đồ ngốc này!
- Nhưng size không giống nhau mà...
- Cậu chê tôi béo?
- Không có...
- Không muốn ôm cậu nữa, tự mình ôm mình đi.
Diệu Văn giả vờ giận dỗi, quay lưng về phía anh. Hạo Tường giờ tiến bộ rồi, chẳng những không dỗ dành mà còn đùa ngược lại:
- E hèm, bạn trai không cần tôi vậy thì tôi dậy tắt đèn nha.
Anh chưa kịp làm động tác giả đã bị cậu níu tay gọi lại với tông giọng nũng nịu:
- Tường Tường ca ca~
- Ei~
Anh đang mỉm cười mãn nguyện thì bỗng cục bông kế bên lăn qua vùi đầu vào ngực mình. Anh tựa cằm lên trán cậu, thoải mái ôm cậu vào lòng vỗ về:
- Không béo, Văn Văn không béo chút nào. Văn Văn mới có 3 tuổi thôi, còn phải ăn nhiều thêm một chút.
- Không phải Văn Văn...
- Được rồi, được rồi. Là bảo bối của Tường ca.
- Tường ca ngủ ngon~
- Bảo bối của Tường ca cũng ngủ ngon~
Màn đêm khép lại từ chiếc hôn anh âu yếm đặt lên trán cậu. Mọi lo âu của anh chỉ cần cậu gọi một câu "Tường Tường ca ca" là bay biến hết cả. Trong mắt Hạo Tường, Lưu Diệu Văn chính là cục bông đáng yêu nhất vũ trụ.

Ánh nắng lọt qua ô cửa sổ, cậu nhẹ nhàng đánh thức anh. Mẹ Văn từ sớm đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cả hai. Em trai phải đi học trước còn ôm Hạo Tường chúc thi tốt. Mọi người trong nhà đều yêu quý anh, cậu thấy vậy thì không giấu nổi nụ cười mãn nguyện, đứng một bên xoa đầu anh. Ăn sáng xong, anh và cậu về phòng thay đồ. Quả nhiên trong dự tính của Hạo Tường, đồng phục của cậu lớn hơn anh một size. Có ngốc thì nhìn qua cũng biết không phải đồ chính chủ.
- Mặc được không?
- Rộng một chút, nhưng mà vẫn ổn.
Diệu Văn không để ý, thực ra sau khi mặc đồng phục của cậu vào, anh vẫn luôn tủm tỉm một mình. Đến tận khi ngồi vào bàn học chuẩn bị dụng cụ thi rồi, khoé môi anh vẫn chưa kéo xuống được.
- Huynh đệ, cậu có gì vui đấy à? Sắp đến giờ thi rồi mà còn tươi tỉnh thế.
- Không có, không có.
Tuy nói "không có" nhưng Hạo Tường lại ôm mặt trộm cười. Thì ra mùi nước giặt trên áo đồng phục hôm nay anh mặc chính là mùi hương quen thuộc của Diệu Văn. Cảm giác hương thơm của người yêu cứ vấn vít bên mình làm sao có thể không bất thường được chứ? Trong thời gian làm bài, anh vẫn tủm tỉm cười một mình. Ban đầu bạn học còn tưởng anh trúng tủ, dần dần sau đó đều nghĩ não anh có vấn đề rồi...

Chuông báo hết giờ thi, giúp giáo viên thu bài xong, cậu lập tức chạy đi tìm anh. Học sinh đã tan gần hết, từ xa cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang thu mình, ôm chân, tiu nghỉu ngồi dưới gốc cây. Diệu Văn lại gần, gọi một tiếng, anh quay ra, dường như mắt còn hơi ướt.
- Bảo bối, chờ tôi à?
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Cậu ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đầu.
- Sao rồi? Làm bài không tốt à?
Anh gục vào vai cậu, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, vẫn im lặng. Cậu thấy vậy thì quàng tay qua lưng anh, khẽ an ủi:
- Không sao, cậu cố gắng rồi. Lần sau nhất định sẽ làm tốt. Giờ đi uống trà sữa nhé?
Anh nhìn cậu ủ rũ lắc đầu.
- Không muốn đi đâu hết...
- Ngoan nào, buồn bã không tốt đâu. Cùng lắm thì... cậu được bao nhiêu điểm Văn ca hôn cậu từng ấy cái...
Tuy mặt vẫn diễn vẻ u sầu nhưng khoé môi anh đã không giấu nổi ý cười. Cậu ôm vai anh lắc qua lắc lại.
- Đi ăn mì nhé, đi đi nào. Không có chuyện gì một bát mì không giải quyết được.
- Được rồi~

"Bảo bối, về nhà chưa?" - Văn Nhi Ca.

"Vừa tới" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Tắm rửa, ngủ sớm, đừng nghĩ nhiều biết chưa?" - Văn Nhi Ca.

"Ừm" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Hỏi cậu một câu" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Chuyện gì?" - Văn Nhi Ca.

"Tôi giữ áo của cậu được không?" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Hả" - Văn Nhi Ca.

"Thế thì tôi mặc gì" - Văn Nhi Ca.

"Không biết" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Tôi chính là muốn giữ chiếc áo này" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Tôi quyết định rồi" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Vậy còn hỏi tôi" - Văn Nhi Ca.

"Hừ😤" - Văn Nhi Ca.

"Cậu đang tức giận với tôi đấy à???"

"Không dám" - Văn Nhi Ca.

"Không có" - Văn Nhi Ca.

"Mặc áo của tôi cũng được" - Văn Nhi Ca.

"Lần sau mang áo của cậu cho tôi" - Văn Nhi Ca.

"Tôi cũng muốn" - Văn Nhi Ca.

"Cậu lấy của tôi làm gì?" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Thế cậu lấy của tôi làm gì?" - Văn Nhi Ca.

"Thích mùi của cậu" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Không được à?" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Ò" - Văn Nhi Ca.

"Cậu nói được chính là được" - Văn Nhi Ca.

"Bảo bối đại nhân" - Văn Nhi Ca.

"Cậu là" - Văn Nhi Ca.

"Ngửi mùi của tôi đến nghiện rồi?" - Văn Nhi Ca.

"🤫" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Có một số chuyện" - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Đừng sỗ sàng như thế..." - Tường Nhi Bảo Bảo.

"Bảo bối" - Văn Nhi Ca.

"Cậu đáng yêu chết tôi mất🥺" - Văn Nhi Ca.

"Muốn chạy tới ôm cậuuuuuuu" - Văn Nhi Ca.

"Đang ôm áo của cậu rồi haha" - Tường Nhi Bảo Bảo.


Hai tuần sau, kết quả thi tới rồi. Cả đám học sinh nháo nhác vây quanh bảng thông báo. Hạo Tường đứng ngoài nhìn một hồi rồi bảo Diệu Văn xem hộ mình. Cậu vỗ vai anh nói "không sao" rồi chìm vào đám đông. Một lát sau, Diệu Văn trở lại với biểu cảm bàng hoàng chưa từng có.
- Thế này là sao, Nghiêm Hạo Tường?
- Bao nhiêu?
- Cậu còn hỏi? 86/100 điểm mà bao nhiêu ngày qua còn giả bộ với tôi. Nghiêm Hạo Tường cậu được lắm!
- Cậu đừng quên chính mình đã bảo tôi được bao nhiêu điểm thì hôn tôi từng ấy lần đấy nhé!
- Được rồi mau lại đây để tôi hôn cậu. Đừng có chạy!!!

[Fanfic][Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn] YÊU•INGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ