Part 6 (1)

477 40 1
                                    

Nhóm chat: Huynh đệ của cậu cue cậu đó

🐭: Toang rồi, tình địch của ông xuất hiện rồi

🐭: @🐻

😺: Có biến???

🐯: Tôi với 🐭 vừa thấy Lưu Diệu Văn đi học cùng người khác

🐭: Má nó

🐭: Lại còn đẹp trai!!!

🐭: Hai người nói nói cười cười

🐭: Nhìn thân lắm

🐻: Sắp đến rồi, còn một trạm

🐻: Đến lớp rồi nói

Đến giờ ăn trưa, hội bạn thân thúc giục Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đi xem mặt "tình địch". Trong lòng anh cũng lộn xộn hết cả lên, theo bọn họ miêu tả, quan hệ của hai người đó rất tốt. Ở trường, anh lại chưa từng thấy Lưu Diệu Văn thân thiết với ai như vậy cả.

Vào nhà ăn, quả nhiên, con mắt nào cũng thấy cậu đang ngồi với một bạn học to cao, gương mặt trái lại trông phúng phính, có nét đáng yêu. Anh lấy cơm xong, bình tĩnh tiến lại gần. Anh cau mày, hôm nay Lưu Diệu Văn chọn ngồi bàn bốn, không phải bàn đôi. Nghiêm Hạo Tường đặt khay cơm đối diện Lưu Diệu Văn, kéo ghế ngồi xuống. Bạn học bên cạnh cậu cười tươi nhìn anh, có vẻ thân thiện. Cậu nhìn anh rồi quay sang người bạn kia giới thiệu:
- Đây chính là Nghiêm Hạo Tường. - quay sang hướng anh - Còn đây là Tống Á Hiên, bạn cấp 2 của tôi, vừa từ Hàn Quốc về.
- Tường ca chào cậu. Cậu có thể gọi tôi là Hiên Hiên.
- Hai người giờ học cùng lớp à? - anh nhỏ giọng hỏi.
- Đúng vậy! Không ngờ ở trường Lưu Diệu Văn có thể trưng cái bản mặt cứng như khúc gỗ này cả ngày được. Chán chết!
Tống Á Hiên mè nheo xong thì húp một hụm canh. Lưu Diệu Văn lắc đầu thở dài, nói với anh:
- Cậu đừng để ý, cái người này to xác chứ vẫn chưa lớn tí nào. Suốt ngày ồn ào như vậy đấy!
Tống Á Hiên buông thìa, trừng mắt nhìn cậu tỏ vẻ bất bình, quay sang Nghiêm Hạo Tường, mỉa mai:
- Cậu đừng nhìn bề ngoài mà nghĩ cậu ta là cái gì mà học bá nghiêm túc. Lưu Diệu Văn là cái đồ sợ tối, sợ ma, hiếu thắng, thích cằn nhằn, à, còn nghiện soi gương nữa.
Lưu Diệu Văn xiên một miếng khoai tây "bịt miệng" Tống Á Hiên, cằn nhằn:
- Đang nhai thì đừng nói chuyện.
Tống Á Hiên ra dấu với Nghiêm Hạo Tường, miệng thì thầm: "Đấy, cậu thấy chưa?". Anh chứng kiến cảnh này đột nhiên cảm thấy trước đây mình nghĩ quá nhiều rồi. Lưu Diệu Văn hoá ra vẫn còn khách sáo với anh như vậy, có chỗ nào giống cũng thích anh rồi chứ? Hạo Tường cảm thấy không ngon miệng nữa, mắt cụp xuống.
- Đột nhiên bụng tôi hơi khó chịu, có thể giúp tôi ăn nốt phần cơm này không?
Lưu Diệu Văn vô tư đáp lời:
- Cậu yên tâm, bạn heo bên cạnh tôi ăn hai suất không thành vấn đề.
- Chó chê mèo lắm lông. - Tống Á Hiên đang phồng miệng ăn vẫn phải nói lại.
- Cảm ơn...
Lưu Diệu Văn bỏ đũa thìa xuống, đứng dậy nhìn anh:
- Tôi đi mua sữa cho cậu nhé, không ăn thì uống chút sữa đi.
- Tôi...
- Mua sữa đậu nành ấy, dễ tiêu. - Tống Á Hiên vẫn đang tập trung vào phần ăn của mình.
- Được.
Cậu vừa đi khỏi, Tống Á Hiên ngẩng lên, vừa gặm sườn vừa nói chuyện với anh:
- Tường ca, ở trường lúc nào cậu ta cũng ra vẻ kul ngầu như thế à?
- Cậu ấy... có hơi lạnh lùng thôi...
- Haiza xem ra mọi người đều bị Lưu Diệu Văn lừa cả rồi.
Tống Á Hiên tặc lưỡi, vắt chân ăn nốt miếng thịt sườn của mình, anh ở đối diện cười trừ, trong lòng cuộn trào từng cơn.

[Fanfic][Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn] YÊU•INGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ