Chap 2

2.6K 58 4
                                    

Lúc Jihyo tỉnh dậy vẫn thấy Gary nằm cạnh mình, anh vẫn đang nhắm mắt say ngủ. Cô ngại ngùng đứng dậy mặc lại quần áo, Gary nghe tiếng động nên cũng tỉnh dậy. Anh ngồi dậy dựa lưng vào thành giường nhìn Jihyo, "Lúc nãy PD có gọi cho em". 

"Vâng, lát em sẽ gọi lại cho anh ấy" Jihyo mặc quần áo cẩn thận rồi đi ra bàn trang điểm để chải lại mái tóc rối tung lên của mình.

Gary nhìn cô, có chỗ nào giống diễn viên chứ?. Anh cười, cô trông giống em gái lớp dưới hơn, động tác tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, ngay cả chải tóc cũng thấy ngượng nghịu. 

Gary đứng dậy đi lại phía Jihyo giành lấy lược, anh chải nhẹ nhàng mái tóc cô, nói, "Em chải mạnh như vậy hư tóc hết". 

Jihyo nhìn anh từ trong gương, tại sao anh lại có mặt dịu dàng như vậy chứ?. Cô không thể tin được, bàn tay anh nhẹ nhàng chải mái tóc cô như thế làm cô ngẩn ngơ. 

"Anh cũng dịu dàng nhỉ?" Jihyo cười. 

Gary sau khi chải xong tóc mới đặt lược xuống bàn, " Em nghĩ vậy?". Anh chỉ cười nhạt hỏi cô, Jihyo có cảm giác lưng chừng, vừa như cô có thể nhìn thấu anh, vừa như không thể. 

"Ừm" Jihyo gật đầu. 

"Anh không dịu dàng như vậy đâu" Gary lại nằm xuống giường, tay anh gác lên đầu nhìn đăm chiêu lên trần nhà. 

Jihyo quay sang nhìn anh, cô thấy ở anh rất nhiều tâm sự, giống như một người đàn ông mang trong tim nhiều vết hằn. Cô rất tò mò về anh, về những hình xăm, về tính cách bất cần đời của anh. 

"Vậy thật ra anh như thế nào?" Jihyo hỏi. 

Gary cười nhẹ bẫng, nụ cười nhạt nhẽo chẳng hề có chút tình cảm nào, "Anh chỉ là một thằng đàn ông bị bạn gái bỏ thôi", nói rồi anh đứng dậy nắm lấy tay cô, "Đi về thôi, anh thấy em có vẻ mệt rồi đó". 

Jihyo đi theo anh ra khỏi nhà nghỉ, anh bắt cho cô một chiếc taxi và hai người chia tay nhau lúc đó. Gary nhìn chiếc xe kia rời khỏi, anh châm một điếu thuốc rồi đứng dựa vào tường hút. Anh lại nhớ đến bạn gái cũ của mình, không biết cô có hạnh phúc không, cô cảm thấy thế nào khi xa anh. Người đó có đối xử tốt với cô như anh không, Gary phun một ngụm khói. Rất nhiều câu hỏi làm anh buồn phiền, trái tim lại rơi vào trống trải.

Jihyo lại làm khách mời của Running Man, hiệu ứng khản giả cực kì tốt làm cô muốn làm thành viên chính thức. Cô cũng rất muốn được vui đùa cùng mọi người, cô biết vài người trong số họ vẫn còn thành kiến với cô, anh Jae Suk, anh Suk Jin, còn cả Jong Kook. Jihyo không thấy buồn mà còn dặn lòng phải cố gắng hơn nữa, cô tin một ngày họ sẽ chấp nhận bản tính thật của cô.

Anh Suk Jin có vẻ không thích cô ra mặt, còn lại thì vẫn bình thường, Jihyo nghĩ là mình chịu được những chuyện nhỏ nhặt này . Bù lại đó Gary, Joong Ki và HaHa rất tốt với cô, bộ phim làm mưa làm gió kia của cô cũng bình thường với họ, bởi vì họ là những người trẻ nên tính tình cũng thoải mái hơn.

Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng,..  chương trình càng đi càng nổi tiếng, người xem cũng chấp nhận cô với tư cách một thành viên Running Man chính thức. Họ thậm chí còn thích cô, một cô diễn viên tham gia chương trình thực tế bằng cách rất 'thực tế', họ lại thích một Song Jihyo thích chửi thề, thích đi club, đánh nhau thoải mái với các thành viên khác. Cô bắt đầu có nhiều fans hơn, điều đó là điều cô không tưởng tượng được từ lúc mới bắt đầu. 

[Monday Couple][Shortfic] Bad boy thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ