Chap 19: Yêu thêm một người

226 27 1
                                    

Sau khi bắt đầu ngày mới bằng việc nói chuyện ở sảnh thì mọi người đã chuẩn bị bữa trưa.
- Khi nào sẽ có bữa trưa vậy? - Judal
- Sẽ nhanh thôi. Ngươi ở đây lâu cũng biết bữa trưa bao lâu mới có mà - Kouha
- Biết chứ...Nhưng ta muốn nhanh nhanh thêm -Judal
- Kiên nhẫn đi. Chứ ngươi hối cũng vậy thôi - Hakuryuu
- Rồi rồi - Judal
- Bữa trưa đã sẵn sàng. Mời các ngài vào phòng ăn ạ - Khi đó một người hầu bước ra nói
Tất cả đều vào phòng ăn để thưởng thức bữa trưa.
- Nè nè Alibaba! Anh sao vậy? - Morgiana thấy Alibaba đờ đẫn liền hỏi
- Ơ hả? - Cậu giật mình quay lại hỏi Morgiana
- Anh làm gì mà như người mất hồn vậy? - Morgiana
- À không! Không có gì - Alibaba
- Dạo này Alibaba bị sao vậy? Em thấy anh cứ mơ mơ hồ hồ sao ấy - Aladdin
- Không có gì đâu! Chỉ là một số chuyện vu vơ thôi mà - Alibaba
- .... - Morgiana
- Vâng... - Aladdin
- Thôi mọi người ăn đi. Đồ ăn lạnh hết giờ - Kougyoku
Sau bữa trưa, Aladdin đi về phòng để làm một số việc cho việc chuẩn bị ngày mai chế thuốc. Sinbad và Judal thì cứ ở phía sau mà nhìn cậu làm
- Dạo này Alibaba lạ lạ sao ấy nhỉ? - Aladdin
- Ai biết được. Cái tên mít ướt đó lúc nào chả vậy. Lúc trước khi ở Balbadd, ta thấy tên đó cứ mơ mơ hồ hồ. Giống  y như bây giờ - Judal
- Thì lúc trước là lúc trước. Bây giờ là bây giờ. Bây giờ cậu ấy đã trưởng thành rồi. Nên cứ mơ mơ hồ hồ vậy rồi làm gì được. Nên Aladdin nói đúng đấy. Alibaba dạo này cứ như người mất hồn vậy - Sinbad
- Không biết anh ấy có chuyện gì không. - Aladdin
- Nếu có chuyện thì tên đó đã phải tự nói ra rồi. Nhóc lo làm gì - Judal
- Judal nói phải đó. Nếu có việc thì hẳn Alibaba đã nói cho chúng ta rồi. Chứ đâu có việc mà cậu ấy có giấu diếm vậy được - Sinbad
- ... Hai người nói đúng..! Có lẽ do em suy nghĩ quá nhiều rồi - Aladdin cười trừ nói
- Thoải mái đi. Chứ đừng căng thẳng quá. Dễ sinh bệnh lắm - Judal
- Vâng - Aladdin
Lúc này ở bên phòng Morgiana và Alibaba
- Nè Alibaba! Anh có chuyện gì đúng không? - Morgiana
- Không! Đâu có! Có chuyện gì đâu! - Alibaba
- Anh nối dối tệ quá đấy. Gương mặt của anh đã biểu lộ hết rồi còn đâu - Morgiana
- .... - Alibaba
- Nào có chuyện gì thì anh nói ra đi! Chứ giấu giấu diếm diếm vậy thì sao em hiểu được - Morgiana
- Morgiana! Anh muốn hỏi em chuyện này - Alibaba
- Vâng? - Morgiana
- Nếu như....ngoài em mà anh còn yêu thêm một người. Quyết định...lấy người đó làm vợ. Thì em suy nghĩ sao? - Alibaba
- ..... Yêu thêm một người? Không phải anh có em rồi sao? - Morgiana mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại
- ....Anh biết. Nhưng anh...... - Alibaba
- ...Em biết mà. Em biết anh yêu một người. Và muốn lấy người đó làm vợ. Có phải là Aladdin đúng không? - Morgiana
- Sao sao....sao em biết...? - Alibaba ngạc nhiên khi Morgiana đoán được người đó là Aladdin
- Em biết chứ! Từ lúc từ Laem về Sindria, từ Sindria đến Kou. Đôi mắt của anh đều nhìn về phía Aladdin, anh cứ như người mất hồn và nhìn chằm chằm khi thấy em ấy thân thiết với người nào khác. Lúc đó em không dám chắc nên em không nói. Nhưng bây giờ có lẽ là em đã khẳng định đúng rồi - Morgiana
- Chắc em...giận anh lắm - Alibaba
- Sao em phải giận. Khi người em yêu tìm được người thương thật sự thì chẳng phải em vui lắm sao. Nếu như người anh yêu là kẻ khác mà không phải Aladdin thì em sẽ không chấp nhận đâu - Morgiana
- Sao lại vậy? - Alibaba
- Aladdin là cậu bé tốt, luôn hiểu tâm tình của người khác, cho dù em không nói ra thì em ấy vẫn biết em đang buồn vì điều gì, em ấy còn là một thiên tài về phép thuật, trí thông minh tuyệt vời giống như cha em ấy, vua Solomon vậy. Sao em lại phải từ chối chứ - Morgiana
- Vậy vậy..... - Alibaba
- Em đồng ý! - Morgiana
- Cám...cám ơn em. Morgiana - Alibaba liền ôm Morgiana vào lòng
- Vâng! - Morgiana cũng ấm lòng mà ôm lại
Ở bên phòng Aladdin
- Phù.... Cuối cùng cũng xong - Aladdin lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi nói
- Nè! - Judal thấy vậy thì đi lại đưa cho cậu một chiếc khăn
- Cám ơn! - Aladdin đưa tay nhận chiếc khăn đó rồi tiếp tục lau mồ hôi còn nhễ nhại trên gương mặt của mình. Cảnh đó là Sinbad nhìn cậu chằm chằm không rời mắt. Bỗng Judal vỗ lưng anh làm anh giật mình
- Này ngươi làm gì vậy? - Sinbad
- Làm gì mà nhìn chằm chằm người ta vậy! Đầu ngươi lại nghĩ bậy nữa phải không!? - Judal
- Chắc ngươi không có à? - Sinbad
- Ít ra cũng không như ngươi. Cái tên chỉ biết lợi dụng con nhà người ta - Judal
- Chắc ngươi không có à? Cái đồ lười - Sinbad
- Ngươi thì không lười chắc - Judal nói xong Sinbad liền bay vô choảng nhau với cậu.
- Nè! Thôi đi nha. - Aladdin liền quay lại quát
- Xin...xin lỗi..... - Hai người liền quỳ xuống ỉu xìu xin lỗi Aladdin
- Nè Aladdin! - Bỗng cửa bật mở ra. Không ai khác đó là Kougyoku
- Sao vậy? - Aladdin liền đi ra hỏi
- Nguyên liệu đã đủ hết rồi. Cậu có chế thuốc ngay không? - Kougyoku
- Sáng mai tớ mới chế. Tớ cũng đang chuẩn bị một số thứ để đem qua phòng chế thuốc nè - Aladdin
- Vậy tớ đi với cậu - Kougyoku
- Ừm. Để tớ đi lấy đồ. Cậu đợi xíu nha - Aladdin
- Ừm - Kougyoku
- "Chết! Nãy dồn nhiều vô quá. Nên giờ sao đem qua kia đây?" - Aladdin vừa nhấc lên thì lại phải để xuống do quá nặng
- Để ta cho! - Sinbad liền giúp cậu nâng lên một cách dễ dàng. Judal thì nâng mấy cái còn lại
- Cám ơn! - Aladdin
- Xong chưa Aladdin? - Kougyoku
- Xong rồi nè! - Aladdin
- Vậy đi thôi - Kougyoku
Thế là bốn người đi qua phòng chế thuốc rồi bắt đầu sắp xếp đồ. Và trùng hợp là Koumei cũng ở đó
- Koumei huynh? - Kougyoku
- Gyoku đó à? Xin lỗi nãy giờ huynh đang sắp xếp mấy cuộn thư để có gì Aladdin cần thì lấy ra tra ấy mà - Koumei
- Woa...cám ơn anh Koumei! - Aladdin
- Không gì! - Koumei
Bữa chiều thêm nhiều cái vui vẻ hơn, thêm một điều vui lại thêm một điều mới. Ai ai cũng có niềm vui riêng, nhưng họ vẫn muốn đem niềm vui đó chia sẻ và cùng người họ thương cùng nhau hạnh phúc cùng nhau vui vẻ hơn
=========End chap 19========
Thanks for watching<3

[Mê cung huyền thoại] [All Aladdin] [BLDM] - Magi duy nhất của tôi là cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ