[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh) (Chương 11)

1.3K 68 39
                                    

Còn lại một mình trong phòng bệnh, Min Seok định nằm ngủ một chút, nhưng không hiểu sao lại không thể nào mà ngủ được. Toàn bộ những chuyện đã xảy ra như một cuốn băng tua chậm lại trong tâm trí cậu, từ lúc trước khi Sehun qua đường đến lúc này. Nhớ đến hình ảnh ban nãy khi nhóc cùng Luhan vào thăm cậu, khi nhóc mếu máo cùng lo lắng chạy về phía cậu mà tim cậu như bị ai đó bóp chặt. Cậu biết rõ cậu không xứng nhận được sự quan tâm đó của nhóc, bởi chính cậu là người suýt gây nên tai nạn đó cho Sehun. Khẽ thở dài, cậu tự nhận thấy bản thân mình là một kẻ tệ hại, ác độc và mất hết nhân tính. Trước đây, chính cậu đã từng vô cùng oán giận Luhan vì đã gây nên cái chết cho con của cậu khi đứa bé còn chưa kịp chào đời, thế nhưng, hành động hôm nay mà cậu định làm, đâu có khác gì so với hắn. Sehun cũng chỉ là một thằng nhóc còn chưa hiểu sự đời, vậy mà cậu lại định đem tất cả ân oán của người lớn mà trút lên đầu nó... Cậu vì sao lại có thể có những suy nghĩ như thế được cơ chứ? Tự lúc nào Min Seok cậu đã để cho hận thù che mờ mất lí trí mà suýt nữa hành động mù quáng như vậy?!?!? Cũng may là đến giây phút cuối cậu đã thay đổi ý định, nếu không, cả đời này chắc chắn cậu sẽ hối hận, và có làm gì cũng không thể chuộc lại được tội ác đã gây ra... Nhìn xuống cánh tay bị băng quấn trắng một màu và cái chân đau, cậu chỉ cảm thấy, mình bị quả báo như vậy là còn nhẹ chán. Lẽ ra, ông trời nên trừng phạt cậu mạnh tay hơn chút mới phải, vì cậu... Thật sự đã suýt đi quá giới hạn rồi...
...
Chiếc xe lao đi vun vút trên đường. Bởi người cầm lái thật sự đang rất mất bình tĩnh, nên chẳng hề quan tâm đến an toàn, tốc độ và mọi thứ xung quanh nữa. Không phải giờ cao điểm nhưng xe cộ qua lại cũng không phải là ít, thêm phần nữa là Yixing không tập trung lái xe, nên khi qua ngã tư suýt đâm thẳng vào một chiếc xe khác, may mà cậu phanh lại kịp. Đỗ tạm xe vào lề đường vì biết nếu cứ phi thục mạng như vậy sớm muộn gì cũng gây tai nạn, cậu khẽ thở dài, gục đầu xuống tay lái. Đầu óc quay cuồng, cậu cảm giác như trời đất đang rung chuyển trước mắt mình. Choán hết toàn bộ không gian trong tâm hồn cậu lúc này là hình bóng của Jong In. Cậu thầm chửi thề. Vì sao chứ? Đã cố quên nhưng vì sao vẫn nhớ? Những tưởng tất cả đã chỉ còn trong quá khứ nhưng chỉ cần một tác động nhỏ nhoi thôi là tất cả phòng vệ của cậu đều hoàn toàn sụp đổ. Cậu đã sống yên bình suốt mấy năm qua mà không có người đó, thế nhưng vì sao bây giờ chỉ mới gặp lại mà cậu lại cảm giác như cuộc sống của mình hoàn toàn bị xáo trộn, đau đến tê tâm liệt phế như thế này? Một giọt... Rồi hai... Những giọt nước trong suốt cứ rơi, cứ rơi... Càng thêm khẳng định rõ ràng với Yixing... Kim Jong In vẫn là kẻ vô cùng quan trọng mà cho đến bây giờ cũng không thể biến mất trong trái tim cậu...
Rất lâu, rất lâu sau đó, khi nước mắt đã chẳng thể rơi được nữa, Yixing mới bình tĩnh hơn và bắt đầu suy nghĩ tới hướng giải quyết... Chẳng lẽ phải tiếp tục bỏ đi tới một nơi khác... Nhưng thái độ của Jong In khi nãy... Liệu có để cho cậu yên ổn mà rời đi không?!?!!
...
- Không thể để đến ngày mai được sao? Tôi đang có chút việc... Cái gì? Nhưng mà sao lại... Được rồi... Đợi một lát, tôi sẽ về ngay...
Hắn nhìn theo bóng người vừa chạy vụt qua, rồi lại nhìn về chỗ phục vụ nhà hàng. Định mặc kệ vì chắc gì suy đoán của mình đã là đúng, nhưng nghĩ đến cảnh người kia lao ra cứu đứa trẻ khỏi chiếc xe đang lao tới, rồi lại mường tượng ra hình ảnh ai đó bị thương nhưng chỉ có một mình trong phòng bệnh, tự nhiên hắn thấy sao sao. Cảm giác áy náy khiến hắn đột nhiên lại đổi ý, quay trở lại chỗ phục vụ...
...
Tối hôm đó, Yi Fan đã nói sẽ mang đồ ăn ra bệnh viện cho Min Seok, nhưng cuối cùng anh phải tăng ca nên không đến được. Jong Dae thì đi học về muộn. Còn ba mẹ cậu vì đã ở đây cả ngày và chỉ mới về nhà nghỉ ngơi nên cậu cũng không muốn phiền họ. Chân bị đau, cậu không tự ra ngoài được nên đành định chịu nhịn một bữa vậy...
Tiếng gõ cửa làm Min Seok giật mình:
- Tôi vào được chứ?
Là Luhan. Giờ này lẽ ra hắn phải ở nhà với Sehun chứ không phải là ở đây mới phải. Thấy cậu cứ nhìn mình, hắn nói:
- Cậu chưa ăn gì phải không? Tôi mua vào thứ mang đến cho cậu.
Cậu càng ngạc nhiên và thắc mắc vì sao hắn lại biết chuyện đó, nên gặng hỏi, thì nhận được câu trả lời:
- Tôi tình cờ gặp Yi Fan ở nhà hàng, thấy cậu ấy mua hai phần đồ ăn, có vẻ là sẽ mang đến cho cậu. Nhưng sau đó thì cậu ấy nhận được điện thoại và vội vã đi đâu đó mà không lấy phần đồ ăn đó nữa. Nên tôi nghĩ cậu chắc chưa ăn gì cả...
- Cảm... Cảm ơn anh...
- Không cần phải khách sáo. Dù gì cậu cũng đã cứu con trai tôi, chút việc nhỏ này có đáng gì...
Luhan dọn thức ăn ra dùm cậu, sau đó ngồi sang một bên xem cậu có cần gì thì sẽ giúp. Hầu hết tất cả mọi người đều thuận tay phải, đương nhiên Min Seok cũng thế, nên bây giờ phải ăn bằng tay trái quả thực rất khó khăn. Cậu loay hoay mãi nhưng vì tay run nên thức ăn toàn rơi mà không tài nào ăn nổi trọn vẹn một thìa cơm. Luhan thấy vậy, chần chừ một chút, rồi lên tiếng:
- Nếu cậu không ngại... Thì để tôi giúp cậu, được chứ?
Min Seok đương nhiên bị lâm vào hoàn cảnh khó xử, nhưng hắn đã nói vậy, theo phép lịch sự thì nên đồng ý. Cậu khẽ gật đầu. Hắn cầm lấy chiếc thìa trong tay cậu, giúp cậu lấy thức ăn rồi từ từ bón cho cậu. Nếu nói cậu không bối rối là hoàn toàn nói dối. Bởi vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bây giờ hai người đã ở trong hai thân phận khác, trong mối quan hệ khác... Và những chuyện hắn đã làm đều là những việc không thể tha thứ. Nhưng đó là phần lí trí. Còn ngay lúc này, cậu cảm nhận được tim mình có một chút gì đó đập nhanh hơn bình thường, và cậu cảm giác như... Những ngày xưa cũ khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra đã quay trở lại... Có lẽ ám ảnh về những tháng ngày ấy trong tâm hồn cậu quá sâu nặng, nên bây giờ cảm xúc mới hỗn loạn như thế...
Một lúc sau khi Luhan rời khỏi, Min Seok mới cảm giác tâm trạng mình đỡ rối bời. Có lẽ là mấy ngày nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nên cậu mới nghĩ về những chuyện đã xảy ra nhiều năm trước như vậy... Khẽ thở dài... Cậu cũng chẳng biết rồi mọi thứ sẽ như thế nào nữa...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ