- Luhan ????
- Minnie ????
Cái ôm của người kia như khiến cậu
ngạt thở. Cậu chìm đắm trong vòng
tay ấy, trong hơi ấm ấy mà dường
như quên mất mình là ai, mình
đang trong hoàn cảnh nào và mình
phải làm gì. Chỉ đến khi nghe thấy
tiếng nhóc Sehun gọi ba, Min Seok
mới giật mình đẩy Luhan ra:
- Anh... Anh đang làm gì vậy?
- Minnie... Em không nhận ra anh
sao? Anh là Luhan, Luhan của em
đây mà... - Nét mặt người kia tỏ rõ
sự ngỡ ngàng cùng xúc động đến tột
độ.
Lúc bấy giờ Min Seok mới nhận ra
mắt hắn hơi đỏ, hai tay sau khi bị
cậu đẩy ra vẫn chưa buông xuống
mà run run hụt hẫng giữa không
trung. Có phải cậu quá nhạy cảm?
Hay thực ra là do Luhan diễn kịch
quá chuyên nghiệp? Cậu cố giữ bình
tĩnh khi gặp lại cố nhân, người cậu
từng yêu đến điên dại và cũng là
người bây giờ cậu căm hận đến tận
xương tận tủy, khẽ nói:
- Tôi không hề quen anh trước đây,
mà anh là ba của nhóc Sehun sao?
Hân hạnh được gặp anh, tôi là Kim
Min Seok...
- Em quên anh rồi sao? Sao có thể...
Mà khoan đã, Min Seok... Không phải
Xiumin sao?
Min Seok gật đầu:
- Phải, tôi là Min Seok. Anh biết em
trai sinh đôi của tôi sao?
Luhan khẽ nhíu mày:
- Nếu em không phải Xiumin sao khi
nãy em biết tên tôi là Luhan? Anh
trai sinh đôi ư? Em nói gì lạ vậy? Tôi
chưa từng nghe em nói có anh trai...
Sự bắt bẻ của Luhan khiến cậu sững
người trong giây lát. Nhưng rồi, cậu
lấy lại bình tĩnh mà trả lời hắn:
- Con anh đã nói với tôi tên ba nó là
Luhan. Anh khi đến đã xưng là ba
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh)
FanficDisclaimer : Đương nhiên các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic chỉ mang tính giải trí phi lợi nhuận Summary: Đã là định mệnh thì dù có trải qua bao xa cách, rồi cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau... Ratin...