Chương 1: Xuyên qua
Xiumin dò dẫm bước đi. Không gian
xung quanh cậu không có lấy một
chút ánh sáng. Cậu cảm thấy mình
như lạc vào mê cung, không biết
mình đang ở đâu, cũng chẳng biết
nên đi hướng nào. Cậu... chết rồi
sao? Đây là... nơi này không giống
thiên đường, cũng chẳng giống địa
ngục. Xiumin tìm mọi cách để thoát
khỏi nơi tăm tối này nhưng đi mãi,
đi mãi, cậu vẫn thấy mình chìm
trong bóng tối... Rồi đột nhiên, trước
mắt cậu xuất hiện một người con
trai trong trang phục trắng. Khi
người đó quay lại, cậu chợt phát
hiện ra anh ta và mình giống y hệt
nhau. Chỉ khác là mu bàn tay người
đó không có vết bớt nhỏ như của
cậu... Chẳng phải đó là anh hai sao?
Nhưng sao anh cậu lại ở đây?
Xiumin vẫn chưa hiểu chuyện gì
đang xảy ra thì người kia nhìn cậu,
mỉm cười:
- Anh giao tất cả lại cho em... Sống
tốt, thay phần của anh...
Cậu chỉ thấy bóng hình anh dần dần
nhạt nhoà rồi biến mất, còn mình
thì như bị một sức hút vô hình cuốn
đi...
...
Ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng
bệnh, khẽ đánh thức con người
đang nằm bất động trên giường. Vừa
mở mắt ra, cậu đã nghe thấy giọng
nói rất đỗi vui mừng của một người
đàn ông trung niên:
- Minnie... Con tỉnh rồi sao? Để ba
gọi bác sĩ... Yi Fan... Min Seok nó
tỉnh rồi... BÁC SĨ ƠI CON TRAI TÔI
TỈNH RỒI...
Khẽ chớp chớp mắt để thích nghi với
ánh sáng, Xiumin thấy mình đang
nằm trong một phòng bệnh cao cấp,
khắp người là đủ các loại kim truyền
dịch. Một người con trai cao lớn
nhìn giống người ngoại quốc chạy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh)
FanficDisclaimer : Đương nhiên các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic chỉ mang tính giải trí phi lợi nhuận Summary: Đã là định mệnh thì dù có trải qua bao xa cách, rồi cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau... Ratin...