[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh) [Chap 6]

842 36 8
                                    

- Yi Fann? Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang bên Mĩ sao?

- Minnie?!?!

- Kris??

Ba người đứng nhìn nhau, ai nấy đều trong trạng thái hết sức ngạc nhiên. Min Seok quay sang tiếp tục hỏi Yi Fan:

- Anh quen Luhan đây sao?

- Đó là đối tác làm ăn của công ty anh. - Yi Fan đáp - Minnie, em quen người này?

- Không. Em chỉ tình cờ gặp anh ấy thôi. Còn anh, sao anh lại ở đây?

Người kia khẽ mỉm cười:

- Em đi đâu anh đi đó. Anh xin chuyển công tác về Hàn, định tạo cho em bất ngờ. Đến nhà em không thấy em đâu, ra ngoài dạo, ai ngờ gặp em ở đây...

Luhan - kẻ nãy giờ bị bỏ qua một bên - chợt lên tiếng:

- Hai người quen nhau sao? Anh là Yi Fan, không phải Kris?

Lúc bấy giờ hai người kia mới chợt nhớ ra ở đây không phải chỉ có mình họ. Min Seok khẽ gãi đầu xấu hổ vì bỏ quên kẻ kia, còn Yi Fan quay sang phía Luhan giải thích:

- Min Seok là người yêu của tôi. Còn nữa, tên Kris cậu biết là tên nước ngoài tôi dùng, tên thật của tôi là Wu Yi Fan...

...

Sau một hồi đứng nói chuyện, Luhan tiếp tục dẫn Sehun đi chơi, Yi Fan và Min Seok cùng nhau về. Ngồi trên xe anh, cậu hỏi:

- Anh bây giờ ở khách sạn hay ở đâu?

- Em còn nhớ Jong Dae có nhà ở Hàn chứ? Cậu ta bắt anh ở đó phục vụ đồ ăn miễn phí cho cậu ta. Không biết nấu ăn mà còn không thuê giúp việc, đúng là phiền phức mà...

Jong Dae là em họ cậu. Nó, cậu (đúng hơn là anh trai cậu) vốn chơi với nhau từ nhỏ. Nghĩ đến hai người kia suốt ngày nói xấu nhau, Min Seok không nhịn được bụm miệng cười:

- Anh vốn không thích khách sạn, ở đó tốt quá còn gì. Mà khoan, Jong Dae cũng về Hàn sao?

- Uk. Anh ra sân bay thì đã thấy Jong Dae xách vali đứng đó, nói là biết kiểu gì anh cũng về nên đợi về cùng. Cậu ta không nói với em là về Hàn sao?

- Không... Bó tay với hai người. Cậu ấy hiểu anh ghê a~ Còn biết anh mua vé giờ nào mà đợi nữa chứ...

Nói chuyện một lát đã về đến nhà Jong Dae. Yi Fan còn đi đỗ xe nên cậu vào trước. Vừa nhìn thấy Min Seok, cậu em họ của cậu đã nhào vào ôm:

- Ôi Minnie tình yêu của em à. Anh và em đúng là có thần giao cách cảm. Em vừa tới nơi thì anh đã biết em về mà đến đây rồi.

Cậu khẽ nhăn mặt, đẩy nó ra:

- Cái thằng này, sến chảy nước ra rồi. Anh là anh họ cậu, yêu với đương cái gì?

- Anh à, sao anh phũ phàng với em như thế chứ? Mấy hôm nay không gặp em nhớ anh quá, cho em hôn anh cái...

Jong Dae chu mỏ lên định hôn vào má cậu thì bị Yi Fan vừa vào đẩy ra ngoài. Min Seok thở phào, cười gượng. Sống ở nước ngoài đã 5 năm nhưng cậu không quen với cách thể hiện tình cảm thái quá kiểu này. Nhất là Jong Dae, không hiểu sao nó vô cùng thích thú với cái má của cậu, hết sờ sờ nắn nắn véo véo rồi lại đòi hôn. Lại nói về phần nó, sau khi bị đẩy ra thì ấm ức ném cho Yi Fan một cái lườm sắc lẹm:

[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ