- SeokJin, hình như con trai của bác quản gia tới rồi kìa.
Anh đang cắm cuối với vườn hoa sau biệt thự, người giúp việc chạy lại kêu anh. Bác quản gia đã nghỉ việc được hai ngày, nay con trai bác đã tới SeokJin được xem là thân cận với quản gia cũ nên giải thích công việc sao cho cặn kẽ là việc của SeokJin.
Bỏ ngang vườn hoa tại đó, SeokJin đứng lên phủi phủi vài cái trên quần áo của mình rồi tức tốc chạy thẳng vào nhà.
- Chào cậu.....
SeokJin đi lại nhìn đăm chiêu vào người con trai có thân hình khá đô con với bộ vest rất lịch lãm.
- Tôi là Lee YoonHan rất vui được gặp cậu.
Vừa nói cậu ta chìa bàn tay ra trước mặt anh, SeokJin cũng lúng túng đưa bàn tay nhỏ mình nắm lấy tay của YoonHan, lần đầu anh được bắt tay và cảm nhận từ người khác ngoài TaeHyung nên anh có chút rụt rè.
- Tôi tên... Kim SeokJin rất vui được gặp cậu.
Giọng nói hơi ngượng ngạo SeokJin chủ vừa mới bắt một chút liền rút ra, YoonHan đưa ánh mắt nhìn khắp nơi như đàng ra soát cả biệt thự. Theo như lời cha căn dặn việc làm trong này rất khó và rất cực nhọc, người làm quản gia càng phức tạp hơn.
- À... cậu có thắc mắc gì sao?Thấy YoonHan trầm mặc lâu như vậy SeokJin tò mò hỏi cậu, khoảng hai ngày trước khi bác quản gia rời đi TaeHyung đã định giao lại việc quản gia lại cho cậu, nhưng anh không giỏi quản lý vả lại bác quản gia đã muốn giao việc này cho con trai vì thế mà anh đã không đồng ý nhận việc quản gia.
- Chỉ là ngôi nhà này lớn hơn tôi tưởng tượng.
SeokJin bỗng chốc cười nhẹ trước giờ anh cũng đâu xem nó là một ngôi nhà bình thường đâu.
Nói qua nói lại một hồi lâu thì anh đã biết được thêm về YoonHan. YoonHan đã 30 tuổi rồi, anh là con trai cả của bác quản gia số tiền mà bác kiếm được đủ tiền nuôi sống cả nhà mà không cần ai đi làm. Thế nhưng YoonHan không muốn ở nhà ngồi chờ tiền từ ba nên khi đủ tuổi đi làm YoonHan đã tự trang trải nhiều công việc khác nhau.
Vừa đi SeokJin vừa phân việc, giải thích cho YoonHan hiểu quản gia nên làm như thế nào? Thời gian đối với cậu chủ quan trọng như làm sao? Tất tần tật đều được SeokJin nói luyên thuyên trong một tiếng đồng hồ.
- Cậu chủ chỉ quản lý Kim Thị thôi hả.
SeokJin quay sang nhìn YoonHan rồi tự suy ngẫm mấy giây.
- Hình như cậu chủ còn làm xã hội đen thì phải....
Kiến thức SeokJin rất hẹp nên nhiều lúc anh dùng từ ngữ khiến người khác nghe hiểu lầm. YoonHan nở nụ cười mỉm nhìn SeokJin lung túng trông đáng yêu lắm, cậu đưa tay lên cầm rồi xoa vài cái như thể suy luận gì sâu xa lắm.
- Vậy là cậu chủ là người trong ngầm rồi.
Người trong ngầm??
Ngay khi câu vừa mới nói ra đầu SeokJin ngay tức khắc liên tưởng đến nguyên người TaeHyung nằm trong một cái hầm nhỏ.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] Cậu Chủ, Đừng Hạnh Hạ Tôi Nữa (P2)
AcciónNối tiếp p1 cường công cường thụ CP: TaeJin HE