Mẹ kiếp...
Chỉ với hơn vài phút trên sảnh chính dinh thư của Namjoon đã chất đầy xác người, nằm rải rác khắp nơi. TaeHyung trên tay cầm cây gậy dài đầy máu ở đầu gậy, hơi thở hồng hộc nhếch nhát mồ hôi nguyên người. Jiwoon đứng sau cũng không khác gì quần áo sộc sệt máu từ đâu lại dính khắp cơ thể trông thật ghê tởn.
- Mau mau đi vào.
Hạ lệnh cho vài tên bảo tiêu còn lại Jiwoon hất tay ra hiệu tiến vào bên trong. Namjoon nhìn từ màng hình trước mặt mà chửi thề vài tiếng, ở hoàn cảnh này phải lấy con tin ra mà uy hiếp, hắn từ ghế đứng lên lập tức đi vào nhà kho sau nhà.
Cùng lúc đó YoonGi lợi dụng Namjoon đang đối phó đám hỗn lộn ngoài kìa, gã đã lén phén đi vào nhà kho mà cứu lấy SeokJin. Việc này làm gã đắng đo rất nhiều, trước sự ngạc nhiên của SeokJin. YoonGi cười phì búng trán anh một phát.
- Sao hả, ngạc nhiên khi tôi cứu cậu?
Vừa nói gã vừa tháo dây thừng được cột ở sau lưng anh, cảm giác khó chịu cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Vì đã quá mỏi mệt với một từ thế suốt năm ngày liền nên khi vừa được tháo ra cơ thể vô ý thức mà ngã vào lòng YoonGi.- Xin lỗi vì gây ra cho em nhiều phiên phức, mọi thứ xong rồi em mau chạy ra khỏi đây đi.
- Muốn đi là được sao??YoonGi dứt câu phía ngoài cửa Namjoon đã chỉa súng hướng về hai người. Tròn mắt nhìn hắn SeokJin sợ hãi tự động lùi về sau lưng YoonGi.
- YoonGi không ngờ cậu lại phản bội ngay sau lưng tôi đấy.
Cười hờ lững đôi mắt hắn trông vô cùng thất vọng, có lẽ như tình đang trở nên tồi tệ. YoonGi lấp đi thân thể đang run rẩy của SeokJin gã vươn tay ra sau cố gắng che đi người mà gã đang bảo vệ.
- Cậu có thể tha cho SeokJin được không??
- Hahahahhahaha
Hắn nghiêng ngã cười ầm lên tay vẫn còn chỉa khẩu súng về phía gã, NamJoon trừng mắt nghiến răng nói.
- Tên nhóc đó là cách duy nhất để đối đầu với TaeHyung, cậu bảo tôi thả không khác gì dơ tay đầu hàng?
Đúng, lời nói của Namjoon như thấm vào YoonGi. Quả không sai là do gã là người đã lên kế hoạch điên rồ này, bây giờ lại tự mình rút lui chẳng khác nào làm hại cả Namjoon.
- Mau tránh ra.
Hắn lạnh lùng ra lệnh ép buộc YoonGi phải giao SeokJin cho hắn, gã quay người lại nắm chặt hai bả vai anh cười nhẹ an ủi.
- không sao đâu, ráng lên chút nữa TaeHyung sẽ đến cứu em
Khốn kiếp....
Chửi thầm vài tiếng Namjoon không thương tiếc ngay tức khắc tiếng súng đã vang lên đồng thời cơ thể cường trán của YoonGi ngã hụych, đưa mắt xuống nhìn máu từ ngực gã chảy như nước tuông trào trước mặt anh. Vậy mà gã còn cố gắng gượng dậy với lấy ôm SsokJin vào lòng.
Đoàng....
Lại thêm một phát vào lưng tiếng súng vừa to lại bớt chợt làm cho anh giật nảy mình trong vòng tay của YoonGi. Thương tích càng đau hơn sức lực gã bắt đầu yếu đi, dù vậy đôi bàn tay đang ôm anh vẫn vỗ về an ủi, giọng nói yếu ớt có chút khàn khàn.
- Không sao, thực sự không sao...
Mắt anh tự dưng chảy một dòng nước ấm trên gò mà, anh cứ thế bất động im lặng cho gã ôm chặt. Namjoon tức đến đỏ mặt bắn hai phát mà YoonGi quyết không buông, chừng chừ chỉ mất thêm thời gian hắn tiếp tục bắn thêm một viên vào chân gã.
Phát súng thứ ba đã giúp SeokJin hoàn hồn, nhìn thấy nét mặt đau đơn của YoonGi mà anh phải khóc nức nở.
- Đừng.... đ... đừng... tôi c... cầu xin anh....
Gỡ tay YoonGi ra SeokJin ôm ngược lại gã, ôm thật chặt.... anh phải ôm thật chặt. Anh khóc như mưa trào nước mắt cứ thế mà rơi lã chả trên mặt YoonGi. Tại sao chứ đáng lẽ ra gã đáng bị như vậy, tự mình gây ra thì phải chịu trách nhiệm chứ. Vậy tại sao anh lại sợ.... sợ đến tột cùng, chưa bao có ai lấy thân che cho anh cả.
Liều mạng như thế để được gì, tiếng khóc anh giòn rã vang cả căn nhà hoang. YoonGi từ từ đưa tay chạm vào má anh lau đi những giọt nước mắt mà gã cho là vô bổ.
- đ... đừng khóc... thật sự khôn....g sao... mà.
Câu nói ngắt quảng làm cho gã phải ho ra máu, SeokJin lo sợ lắc đầu liên tục như thể " đừng nói nữa ". Namjoon la lớn tiếng tiến lại gần kéo anh đứng dậy.
- Mau đi.
SeokJin vung tay hất hắn ra kể cả phải dùng hết sức để xô hắn ra thật xa, ngồi bệch xuống đất anh nâng đầu gã nhẹ nhàng nằm trên tay.
- Anh ráng chịu đựng một chút.
Gã gượng cười nét buồn hiện rõ trên nụ cười đó, nó lạnh lẽo đến cô đơn. YoonGi ra sức lắc đầu, gã nắm lấy tay anh xòe tay ra đặt lên tay SeokJin một vật lành lạnh.
- Đ.... đây là ... vật mẹ tôi để lại...... k...khi bà ra đi.... nay cậu có th.... thể giữ dùm t... tôi chứ.
Chiếc vòng đính đầy hạt cườm sang trọng, SeokJin không muốn phụ lòng gã anh nhẹ nhàng gật đầu. Anh nắm chặt chiếc vòng trong tay nghẹn ngào nói với gã.
- YoonGi tại sao anh lại làm như thế chứ....
YoonGi như sắp gục vì mất quá nhiều máu, gã im lặng vài giây sau đó nhắm mắt rất lâu. SeokJin cứng họng lại vừa lung lây vừa nói nghẹn.
- Yo...Yoongi.. anh mau nói đi chứ...
-.........
Cuộc đời gã coi như kết thúc bàn tay đang ở trong lòng SeokJin cũng dần buông xuống. Cơ thể cường tráng nhưng lại đầy máu đang thả lỏng đi, nhắm mắt từ giã thanh xuân cuối cùng khép lại màn đêm bắt đầu bao trùm lấy YoonGi.
YoonGi..... tạm biệt anh..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin ] Cậu Chủ, Đừng Hạnh Hạ Tôi Nữa (P2)
AçãoNối tiếp p1 cường công cường thụ CP: TaeJin HE