chap 6

385 29 14
                                    


     - Jiwon, đây là ai??

  Câu nói đó cứ vang mãi trong đầu anh, đôi chân dường như không thể cử động. Đôi mắt nhìn chằm vào khuôn mặt hắn, cứ như thế anh bất động một hồi lâu. Jiwon nhìn anh chậc lưỡi lắc đầu ngao ngán.

   Chắc là sốc lắm.

- Cậu ấy là người giúp việc thôi.

  Hắn liền quay sang nhìn anh, trong ánh mắt của hắn hình như có chút kì thị và tỏ vẻ kinh bỉ.

    - SeokJin, mau chào cậu chủ đi.

Jiwon tinh tế nhắc nhở anh như là một người giúp việc. SeokJin từ tốn nhẹ nhàng hơi cuối người chấp hai tay phía trước.

    - Chào..buổi...s..sáng  cậu chủ..

Taehyung lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác ngỡ như không để ý đến anh. Phải rồi hắn chẳng còn nhớ gì nữa, anh hụt hững hẳn đi nét buồn thoáng lên vẻ mặt anh. Đã đến lúc quay về thực tại đừng mơ mộng nữa Kim Seokjin.

- Seokjin, đi pha nước ấm rồi lau mặt cho cậu chủ.

    Jiwon cầm lấy khăn mặt sau đó đưa cho anh, cậu biết anh đang rất buồn nhưng không vì thế mà mất đi ý thức của tình hình hiện tại. Với danh phận người giúp việc SeokJin cần phải chăm sóc TaeHyung từ phút cho đến khi hắn xuất viện.

 
      SeokJin cầm lấy rồi nhanh chân đi vào phòng về sinh, bắt đầu pha nước đủ ấm sau đó giặt thật sạch.

     - Ngày mai cậu ta không cần đến đâu.

  Taehyung với khuôn mặt chưa khôi phục đôi mắt không cảm xúc nhìn xa xăm ra cửa sổ, không biết tại sao hắn lại chẳng có thiện cảm với SeokJin. Jiwon đang soạn đồ nghe hắn nói thế liền khựng lại.

    Anh ấy đang nói SeokJin?

Dừng lại công việc đang dở dang ngước mặt lên nhìn hắn, hồi trước thì sống chết đòi cứu bây giờ thì vô tư xô đẩy. Có quá đáng không chứ, cậu lại một lần nữa chán nản lắc đầu.

     - Vậy ai chăm sóc anh??

TaeHyung có chút bực mình mà quay qua, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ hung hăng.

   - Thiếu người.

   Jiwon lập tức đáp trả, chống hai tay lên eo gặng từng chữ mà nói.

    - Vậy để SeokJin chăm sóc cho anh là được rồi.

Câu nói vừa dứt thì anh từ nên ngoài đi vào trên tay còn cầm thêm một ít trái cây. Thấy anh bước vào Jiwon liền cầm áo khoác chào tạm biệt TaeHyung rồi đi về, lúc đi ngang qua anh cậu vỗ nhẹ vai SeokJin rồi thì thầm nói bên tai.

    - Còn lại là tùy thuộc vào cậu đó.

  Hả? Tùy thuộc là sao?

     Sau khi Jiwon rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. SeokJin rụt rè đi lại chỗ hắn đặt trái cây xuống sau đó lại gần tới hắn đưa tay lên chuẩn bị lau mặt giúp. 

   - Không cần.

     Sắp kề tới mặt Taehyung quay mặt sang chỗ khác né tránh cái chạm của anh, SeokJin bàng hoàng tay cầm khăn vẫn còn lơ lững trên không trung. Đây là lần đầu tiên hắn tránh anh gắt đến như vậy, cho dù có lạnh lùng hay gian ác đến đâu thì hắn vẫn chưa bao giờ né SeokJin cả.

[ TaeJin ] Cậu Chủ, Đừng Hạnh Hạ Tôi Nữa (P2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ