Chương 6

1.5K 179 39
                                    

Chương này belike: 🆘😡🥲😭😭😭🔫

Sáng sớm hôm sau Ôn Khách Hành đã xuất phát, trước lúc đi hắn cho rằng Chu Tử Thư chưa tỉnh, hôn hôn lên khoé mắt y vài cái, lại nhét vào lòng y một bao đồ gì đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sáng sớm hôm sau Ôn Khách Hành đã xuất phát, trước lúc đi hắn cho rằng Chu Tử Thư chưa tỉnh, hôn hôn lên khoé mắt y vài cái, lại nhét vào lòng y một bao đồ gì đó.

Sau đó Chu Tử Thư đợi hắn đi rồi mới lấy ra nhìn xem, là một túi tiền rất bình thường, bên trong đựng đầy đậu vàng.

Chu Tử Thư có hơi bất đắc dĩ, cũng không biết tiền này đi đâu mà xài. Nhưng khoé miệng lại không nhịn được nâng lên cao.

"Ngốc hay không..."

Y vừa mở cửa đã thấy Hàn Anh đứng hầu ở bên ngoài, "Anh nhi, không cần canh chừng bên ngoài, tiến vào nói chuyện."

Vào cửa rồi Chu Tử Thư mới ý thức được trong phòng đêm qua bị hai người họ làm cho lộn xộn, vội vàng kéo lại màn giường, dựng lại giá nến trên bàn hôm qua đụng vào làm đổ.

Hàn Anh không nói gì, ngày hôm qua hắn chỉ nghe được âm thanh đứt quãng nhưng cũng đã hiểu rõ. Ôn Khách Hành là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu không chính hắn cũng sẽ không thấy được thiếu gia nữa, thiếu gia ở chỗ này tuy rằng chịu không ít ấm hức, nhưng cũng nhờ Ôn Khách Hành mới không trở thành đồ chơi của người khác, bởi vậy hắn không thể hận Ôn đại nhân.

"Thiếu gia, thương thế của ngài thế nào..."

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ ra Hàn Anh hẳn là nói đến thất khiếu tam thu đinh trên người y.

"Không có gì đáng lo." Chu Tử Thư không muốn nhắc đến, nhưng nhìn thấy Hàn Anh sắp khóc, đành phải kéo cổ áo ra cho hắn nhìn vết thương trên người mình.

Hàn Anh nhìn sáu cây đinh dữ tợn trên người y, đau lòng đến vành mắt đỏ lên, "Ôn Khách Hành... Ta cho rằng hắn là người tốt, sao có thể làm ra việc điên rồ này!"

Chu Tử Thư kéo áo lại, thở dài, "Lúc vừa đến Thừa Ân Tự chịu trừng phạt là bình thương, không phải chuyện gì cũng phải thông qua hắn, lúc ấy ta cũng nghĩ các người đã không còn nữa, cái mệnh này ta liều cũng không cần, dù sao không thể để người ta bắt nạt được."

"Thất khiếu tam thu đinh này, nếu đến cây đinh thứ bảy sẽ không sống được bao lâu. Sau lần đó ta làm Tấn Vương bị thương, không nghĩ còn có thể sống sót được, nào ngờ..."

Nào ngờ lần đó chuyện xé ra quá to, Ôn Khách Hành phải tự mình đến đây.

Dựa theo quy củ, người y đả thương là Vương gia, chỉ e không thể tránh khỏi cây đinh thứ bảy, nhưng Ôn Khách Hành lại chỉ khiển trách y.

[Ôn Chu][ABO] Thừa Ân TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ