Chương 4

1.8K 192 68
                                    

Cuối cùng cũng có chương không H, zẩy lên mấy pạn ơi =))))))))

Nói chứ chương này tui đọc hai lần rồi vẫn thích nhất á, quắn quéo xỉu >\\\\\<

Nói chứ chương này tui đọc hai lần rồi vẫn thích nhất á, quắn quéo xỉu >\\\\\<

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

————————

Chu Tử Thư không biết chính mình khi nào thì ngủ.

Một đêm này Ôn Khách Hành lăn lộn y đến sức cùng lực kiệt, làm y không nhịn mà rơi nước mắt — ai biết Ôn Khách Hành thấy y khóc càng nảy sinh ác ý ôm y xỏ xuyên đến kêu không ra tiếng. Chu Tử Thư nhớ rõ lúc sau hắn còn nói rất nhiều lời ngon ngọt, y bị Ôn Khách Hành lừa gạt nói ra thật nhiều câu chữ trái lương tâm.

Chu Tử Thư nheo nheo mắt, giống như gần tỉnh dậy, y nghe thanh âm quần áo sột xoạt ở bên cạnh, gắng sức nâng mí mắt lên, thấy Ôn Khách Hành bưng chậu nước ấm, đang vắt khăn lông.

"Lau mặt trước, sau đó ăn chút gì."

Chu Tử Thư nghiêng đầu sang một bên, không cho hắn chạm vào mình, Ôn Khách Hành nhéo cằm xoay mặt y lại, khăn lông ấm nóng chườm trên mặt, nhẹ nhàng lau nước mắt y.

"Trốn cái gì, ta không phải là tướng công thân ái của ngươi sao?"

Chu Tử Thư cắn răng, cả người không có sức lực, chỉ có thể trừng hắn, "Câm miệng."

"Tử Thư tối hôm qua khóc la gọi ta tướng công, chẳng lẽ bản thân đã quên?"

Tối hôm qua Chu Tử Thư bị bắt nạt đến thật sự không chịu nổi, có lẽ là đã bị hắn chơi xấu lừa gạt được một câu như vậy, dù sao chính y cũng không nhớ rõ, đều là do Ôn Khách Hành bức ép.

"Ngươi nói thêm một câu nữa, ta......"

Hình như cũng không thể làm gì hắn được. Chu Tử Thư không tình nguyện lau mặt, sau đó uống trà Ôn Khách Hành đưa, rồi lại bị đút non nửa chén cháo hải sản.

"Sau này còn muốn chạy ra nữa không?"Ôn Khách Hành cố ý hỏi y.

Chu Tử Thư liền xoay mặt qua chỗ khác không chịu ăn tiếp. "Không muốn chạy ra với ngươi thôi."

Tối hôm qua Ôn Khách Hành hiếm khi nói với y rất nhiều lời, nhưng hơn phân nửa đều là tự lẩm bẩm, cứ nói Chu Tử Thư là của hắn, đã sớm nên là của hắn.

Tâm tình Chu Tử Thư khó chịu, y nghĩ đến Ôn Khách Hành chưởng quản Thừa Ân Tự nhiều năm, Khôn trạch bị hắn đạp hư không biết có bao nhiêu người, chỉ e trong nhà đã có thê thiếp thành đàn, có khi mỗi lần đều dựa vào ngôn ngữ mật ngọt thế này mà dỗ dành người ta mềm lòng.

[Ôn Chu][ABO] Thừa Ân TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ