——————-
Chu Tử Thư không biết bản thân đã mơ màng mê mang trải qua mấy ngày, người của Thừa Ân Tự mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc, nhưng trừ uống nước thì y hầu như không ăn vào được gì, mỗi đêm bảy cây đinh ở trong thân thể ẩn ẩn đau nhức, khiến y gặp ác mộng liên tục.
"Ôn Khách Hành..." Chu Tử Thư ở trong mộng dường như thấy được một bóng hình quen thuộc, người đó mặc một thân quan phục đỏ thẫm, vóc người cao cao, từ ống tay áo vươn ra một bàn tay thon dài trắng nõn muốn kéo lấy y, nhưng y vừa nâng đầu lại nhìn thấy mặt Tấn Vương, ánh mắt như rắn độc quét qua mặt y.
"Đừng tới đây! Buông ra..."
Chu Tử Thư giãy giụa, từng cơn đau ngực ngày càng kịch liệt, chậm rãi lôi y từ cảnh trong mơ ra, nhưng mà hiện thực dường như thật sự có một đôi tay đang ôm lấy y.
"Tử Thư! Tử Thư..."
Một làn hơi thở quen thuộc truyền đến, Chu Tử Thư được tín hương mà y tâm tâm niệm niệm bao bọc lấy, y còn chưa mở mắt ra đã biết, "... Ôn Khách Hành?"
Trên mặt như có thứ gì ẩm ướt lành lạnh, Chu Tử Thư gian nan mở mắt ra, nhìn thấy Ôn Khách Hành đã rơi lệ đầy mặt, nước mắt chảy dọc theo cằm hắn nhỏ lên mặt y.
"Ngươi sao lại khóc... Ngươi trở về là tốt rồi."
"Tử Thư, là ta không tốt, ta không thể bảo vệ được ngươi..." Đôi mắt Ôn Khách Hành đỏ bừng, gắt gao ôm lấy vai Chu Tử Thư, "Ta sớm nên dẫn ngươi đi..."
"Hàn Anh đuổi theo ngươi? Hắn nói thế nào với ngươi?"
Ôn Khách Hành đã đi được một nửa đường, hắn hận không thể lập tức đến Nam Cương tuyển được Khôn trạch xong lập tức khởi hành về kinh, bởi vậy cho ngựa xe ngày đêm lên đường, đi rất nhanh. Hàn Anh đuổi theo suốt một đường thay mấy con ngưa, bất kể ngày đêm đuổi theo ba ngày, rốt cuộc đuổi kịp đoàn xe của hắn.
Ôn Khách Hành vừa nhìn thấy hắn trong lòng đã biết không ổn, nhưng Hàn Anh chỉ hỏi hắn một vấn đề. Ôn Khách Hành nhìn trong lòng ngực Hàn Anh lộ ra một góc túi gấm, nhận ra chính là túi gấm của hắn, đưa tay đoạt lấy lại thấy trên túi gấm có một chút máu đỏ thắm, mang theo mùi tín hương mà hắn quen thuộc.
Ôn Khách Hành lập tức chẳng kịp phân phó những chuyện còn lại, lên ngựa đi theo Hàn Anh chạy về kinh thành.
"Ta đã viết xong tấu chương, cầu Hoàng thượng ân chuẩn cho ta từ quan về quê —— cho dù hắn không chuẩn, ta cũng phải dẫn ngươi đi, trời đất bao la, Hoàng thượng cũng sẽ không vì hạng người vô danh như ta mà truy đuổi chân trời góc bể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu][ABO] Thừa Ân Tự
FanficAuthor: 莫忘_汪汪汪 @ weibo CP: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Càn nguyên (alpha) x Khôn trạch (omega) Thể loại: ABO cổ trang, có OOC, có H, 18+ có vẻ bạo ngược lúc đầu nhưng thực ra mềm xèo, cường cường, kẻ thù biến tình nhân, HE ❤️💙 Số chương: 8 + PN Dis...