Chương 2 (H)

2.1K 190 28
                                    


Chu Tử Thư trong Thừa Ân Tự belike:

Chu Tử Thư trong Thừa Ân Tự belike:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🤤🤤🤤

——————-

Chu Tử Thư nằm trên giường, đinh trong cơ thể ẩn ẩn đau.

Thật ra cũng không phải mọi lúc đều thấy đau, chỉ là tới buổi trưa sẽ phát tác một đợt, có khi kéo dài một canh giờ, có khi là hai canh, bây giờ y cũng đã quen dần, cắn răng nhẫn nhịn qua thôi.

Gần đấy thế mà không có ai tới gây phiền toái cho y. Chu Tử Thư có hơi ngoài ý muốn, bởi vì y quá hiểu Tấn Vương, hắn ta là loại tính cách có thù tất báo, sao có thể dễ dàng buông tha cho y.

Lúc ấy Tấn Vương đến phủ cầu hôn, thật ra phụ thân y vẫn có hơi do dự. Nhưng bất đắc dĩ vì Chu Tử Thư quyết ý không muốn theo hắn ta, tính tình của y cương liệt có tiếng, phụ thân cũng không thể ép được, chỉ duy nhất không tính đến chính là Tấn Vương không chiếm được y lại vì yêu sinh hận, hãm hại cả nhà Chu Tử Thư.

Phụ thân chịu tội, cả nhà bị lưu đày, bản thân Chu Tử Thư bị đưa vào Thừa Ân Tự. Y biết Ôn Khách Hành chưởng quản Thừa Ân Tự, cũng biết hai nhà có qua lại lúc trước, nhưng y chỉ có một ít ấn tượng với Ôn Khách Hành lúc còn nhỏ, sau này cũng không gặp được hắn nữa, phụ thân cũng không nhắc tới.

Chu Tử Thư nắm chặt chăn nệm, từng giọt mồ hôi như hạt đậu nành chảy dọc theo trán xuống, sự đau đớn hôm nay hình như càng thêm rõ ràng. Trong đầu y lại nghĩ đến chuyện mấy hôm trước Ôn Khách Hành bước vào phòng y, bực đến mức lỗ tai đỏ lên.

"Cầm thú......" Chu Tử Thư cắn răng mắng một tiếng, cứ coi như Ôn Khách Hành không niệm tình cũ, tốt xấu gì cũng làm quan trên triều với phụ thân y, thì ra người đi trà lạnh, Chu gia xuống dốc, ai còn nhớ rõ y từng là công tử của Chu phủ?

"Ưm......" Chu Tử Thư đau đớn khẽ hừ, cứ cảm thấy có hơi không đúng, một đợt khô nóng không thể hiểu được lan tràn khắp người, khiến cho ngực y như nổi trống, đến hô hấp cũng thấy khó khăn.

Không xong rồi. Tâm trạng của Chu Tử Thư trầm xuống, kỳ phát tình của y tới rồi.

Sáng sớm Ôn Khách Hành đã thấy một thị vệ lượn lờ lúc ẩn lúc hiện ở cửa, bình thường hắn kỷ luật nghiêm minh, cấp dưới đều sợ gặp hắn.

"Sợ cái gì? Có việc sao còn chưa báo?"

Thị vệ thấy không tránh khỏi, cọ cọ bước vào quỳ một gối, "Ôn, Ôn đại nhân... Chu Tử Thư y......"

[Ôn Chu][ABO] Thừa Ân TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ