Chương 5 (H)

1.8K 185 32
                                    

"Hắn không chịu đi?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hắn không chịu đi?"

Tấn Vương đang trong phủ đánh cờ cùng một người, người nọ là thái giám bên cạnh Hoàng thượng, bình thường hắn không muốn kết giao với hoạn quan nhất, nhưng mà gần đây có một số việc không thể không để ý.

"Ôn Khách Hành hai lần dâng tấu xin từ chối, nhưng Vương gia ngài cũng biết đấy, loại việc nhỏ này Hoàng thượng lười tự mình trả lời, chỉ phân phó miệng cho chúng ta, nói chúng ta trả lời thế nào cũng được."

"Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó Ôn Khách Hành không có cách nào đành phải đáp ứng ——dù sao ít nhiều cũng nhờ Vương gia góp lời cho Hoàng thượng, Hoàng thượng đã sớm muốn có mấy Khôn trạch từ Nam Cương hầu hạ trái phải, thế nên tuy Ôn Khách Hành làm việc không khiến người thích, nhưng ánh mắt quả thật rất chuẩn, Hoàng thượng thiếu hắn thì không được."

Tấn Vương hung ác cười nham hiểm, cố ý đi sai một quân cờ, "Vẫn là Trần công công kỳ nghệ cao một bậc, ván này ta đã mất cơ hội thắng."

Công công mặt mày hớn hở, biết bản thân cần phải đi, lập tức từ biệt Tấn Vương về cung, hắn biết Tấn Vương vẫn luôn thèm nhỏ dãi công tử Chu gia, nhưng lần trước hình như đã chịu không thoải mái đành phải đi về —— lần này để Ôn Khách Hành rời đi e là cũng đang mưu toan chuyện gì, nhưng dù sao hắn cũng đã nhận tiền, cứ thay người làm việc, nếu như thật sự chuyện xé ra to thì hắn chỉ cần đứng bên cạnh xem là được.

Mùa hè ngày càng nóng bức, tới sau giờ ngọ người liền cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Gần đây Chu Tử Thư lén lấy một vài quyển sách từ chỗ Ôn Khách Hành, cùng với bút mực giáy vở linh tinh, lúc buồn chán còn có thể tiêu phí thời gian.

Những quyển sách này y thật vất vả mới lấy được, mỗi lần mở miệng xin chút đồ, Ôn Khách Hành hào phóng thì hào phóng, nhưng còn thuận tiện bù về từ trên người y: hoặc là ôm y bảo y hôn một cái, hoặc là khiến y phải nói ra một vài lời xấu hổ —— Chu Tử Thư vì lấy được những thứ này, không biết đã lau súng cướp cò với hắn bao nhiêu lần, bây giờ chỉ cần nhìn tới mấy quyển sách đó đã kìm không được đỏ mặt lên.

"Kẽo kẹt." Tiếng cửa phòng mở ra. Chu Tử Thư lười quay đầu, biết chính là Ôn Khách Hành.

Quả nhiên, một bàn tay trắng nõn thon dài duỗi đến từ phía sau lấy đi quyển sách trong tay y.

"Đọc cái gì vậy, đại nhân tới cũng không chào đón một tiếng."

Chu Tử Thư xoay người trừng hắn một cái, thấy hắn thật sự đang mặc quan phục, "Đại nhân, ngài không đi làm công vụ, tới nơi này làm gì?"

[Ôn Chu][ABO] Thừa Ân TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ