Chương 3 (H)

2K 187 19
                                    

H nhẹ hơn 2 chương trước =))))

H nhẹ hơn 2 chương trước =))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cạch", một hòn đá nhỏ màu trắng nhẹ nhàng bay ra cửa sổ, đập vào khôi giáp của thủ vệ trước cửa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cạch", một hòn đá nhỏ màu trắng nhẹ nhàng bay ra cửa sổ, đập vào khôi giáp của thủ vệ trước cửa.

Hòn đá nhỏ rơi xuống đất, thủ vệ kia vẫn ngủ bất tỉnh nhân sự, Chu Tử Thư nhẹ nhàng đóng cửa sổ, nhìn thấy tên bên cạnh cũng không có chút động tĩnh, trong viên yên tĩnh giống như không người.

Hôm nay là xuân phân, dựa theo tập tục nơi này, ban ngày là lễ tế xuân cầu ngũ cốc được mùa, ban đêm có gánh hát lên đài diễn tuồng, vô cùng náo nhiệt.

Ngày thường đám nha dịch khổ cực không có việc gì vui, hôm nay quả nhiên đều lấy cớ ôm đau, trong nhà có việc, xin nghỉ hết một nửa, ở cửa phòng Chu Tử Thư còn tính là nhiều người, để lại hai người canh gác, nhưng hai người này cũng không lo lắng công việc, chỉ là lão đại không vui thôi, hai người lười biếng dựa vào cửa ngủ ngon lành.

Trong phòng Chu Tử hư chỉ có một cánh cửa sổ có thể mở, hơn nữa vô cùng nhỏ hẹp, may mà đợt này y đã gầy đi không ít, nghiêng bả vai là có thể chui ra ngoài, tuy rằng y cũng không luyện qua võ công, nhưng lớn lên trong nhà quan lại cũng đã học cưỡi ngựa bắn cung, thân thủ tạm được.

Y nhẹ nhàng bò ra cửa sổ, men theo dưới mái hiên leo lên, cả người treo ở trên di chuyển sang mái hiên bên cạnh, Chu Tử Thư quét tay trên mái hiên bên cạnh một chút, quả nhiên sờ được một tầng gai ngược.

Hai ngón tay y dùng lực, dỡ xuống một mảnh ngói, phía trên còn nạm đủ loại dây gai phòng ngựa bọn họ bò lên, Chu Tử Thư không có tay trống nữa, đành phải tạm thời ngậm mái ngói trong miệng, y chỉ biết phía trên có ba lớp, vì thế lại rút một mảnh ngói cất vào lòng ngực, vươn ra một ta đẩy lên một chỗ, dùng sức linh hoạt bay lên không, leo lên trên mái nhà, vững vàng dừng lại ở bên trên, né tránh gai ngược.

[Ôn Chu][ABO] Thừa Ân TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ