Mèo Lớn Rồi. Yêu Thôi!

1.3K 106 17
                                    

Gojo ba năm trước từng nhặt được một chú mèo đen, sau một hôm bỗng dưng phát hiện mèo nhỏ nhà anh đã dậy thì rồi!

Trở thành một thiếu niên vô cùng diễm lệ.

Megumi cả người loã thể vẫn đang say ngủ, em nằm co tròn trên chiếc giường rộng lớn của chủ nhân, nước da trắng nõn cùng đôi chân dài thon thả khiến lòng người ngứa ngáy.

Gojo vừa bước trong phòng tắm ra, cả người cũng chả có tấm vải che thân nào phô ra triệt để những múi cơ bụng săn chắc. Chiếc khăn trắng choàng trên bờ vai rộng của anh, những giọt nước như giọt sương sớm ban mai vẫn đọng lại trên vầng trán nam tính.

Thật ra Gojo cũng không quá bất ngờ về chuyện này, anh đã từng nghe Ieri chuẩn đoán rằng Megumi trúng phải một lời nguyền biến thành mèo. Tức là nguyên thể của em cũng là một con người.

Và lời nguyền ấy sẽ được hoá giải vào thời điểm tinh thần em trưởng thành.

Gojo mỉm cười, hoá ra thiếu niên này là dáng vẻ của Megumi. Ai mà ngờ cái cục màu đen tròn trịa lúc nào cũng nằm trong lòng anh lại xinh đẹp như thế?

Em có mái tóc đen tựa bầu trời huyền ảo, hai hàng lông mi dài đang khép chặt lại với nhau, bờ môi hồng hào lâu lâu khẽ mím lại một cách nũng nịu, sự hoà hợp của những ngũ quan tinh tế ấy khiến Megumi trở nên mị hoặc mà lười biếng.

Gojo nhìn đến tâm can ngứa ngáy, thầm nhũ yêu nghiệt như vậy bị biến thành mèo đúng là đáng đời!

Megumi ngủ chẳng yên, cảm thấy như có ánh mắt ôn nhu tựa xuân triều lại nồng nhiệt như ngọn lửa đang nhìn chằm chằm vào em mãi.

Megumi khó chịu cựa quậy, em chậm rãi mở mắt ra, đôi đồng tử màu lục bảo tựa như hai viên ngọc quý long lanh mơ màng nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của Gojo.

Anh tươi cười, vòng tay sang chiếc eo thon gọn của Megumi: "Chào buổi sáng bé yêu, chúc mừng em đã trưởng thành."

Megumi chưa kịp hiểu chuyện gì đã đón nhận lấy một nụ cười sáng ngời của chủ nhân, trái tim em hẫng lên một nhịp. Chủ nhân em chính là nhân loại đẹp nhất mà Megumi từng thấy.

Gojo nhìn bạn nhỏ vẫn đang bày ra dáng vẻ ngây ngốc ấy liền không nhịn được cười tươi hơn. Anh đan năm ngón tay của mình vào tay Megumi, giơ lên cho em xem: "Nhìn nè, Megumi bây giờ là con người rồi."

Wow!

Megumi ngỡ ngàng nhìn bàn tay mình và chủ nhân đang hoà quyện cùng với nhau, hai mắt em sáng ngời tròn xoe như chứa vô vạn vì sao bên trong nó.

Rồi bỗng dưng lại cong lên thành non nửa vầng trăng kiều diễm.

Em cười thật đẹp, cất những âm giọng đầu tiên của mình: "Chủ nhân, em muốn nói anh nghe cái này, trước đây đã từng nói rất nhiều. Nhưng hình như anh nghe không hiểu."

Gojo nằm nghiêng người chống tay lên nhìn em, đôi mắt lam sắc sáng ngời của anh chỉ chứa độc nhất hình ảnh thiếu niên mỹ lệ ấy. Anh nói như đang cười: "Megumi muốn nói gì nào?"

Thoáng chốc hai má em ửng đỏ, Megumi hơi nghiêng mặt tránh đi ánh nhìn của anh. Lại không ngờ động tác nhỏ này như đang liếm vào lòng ngực Gojo khiến anh ngứa ngáy.

Megumi lấp ba lấp bấp: "Em... Thích anh, chủ nhân ơi."

Tỏ tình xong Megumi còn chẳng dám nhìn Gojo lần nữa, em chẳng hay biết rằng nụ cười của chủ nhân mình đã kéo dài đến tận mang tai, tươi như bông hoa nở rộ.

Gojo nhận ra tình yêu của Megumi dành cho mình, là chìa khoá thiêng liêng giải phong ấn lời nguyền ấy, chính là hiện thân cho sự trưởng thành của em.

Càng hạnh phúc biết bao.

Cậu thiếu niên này từng xuất hiện vô vạn lần trong mỗi giấc mơ của anh, chứng kiến hết thảy những khoảng khắc Gojo đau đớn tuyệt vọng sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy anh, vẫn chưa bao giờ rời đi.

Hoá ra chính là em.

Megumi.

Trái tim vốn bình lặng của Gojo bỗng nhiên rộn ràng trở lại, hơn hết bất kì phước lành nào trên cõi đời này, em chính là điều thần kì trời ban, quý giá không thể đong đếm được.

"Gọi anh là Satoru, anh cũng yêu em."

Và họ đã có một buổi sáng thật nồng nhiệt, Gojo đã dạy cho Megumi từ A đến Z những chuyện cần làm khi em là một con người.

Làm tình.

Về sau không còn ai nhìn thấy cục bông đen ủm hay ngoan ngoãn ngồi trong áo Gojo nữa, thay vào đó là thiếu niên xinh đẹp trẻ tuổi rạng ngời.

Sau đó Gojo cũng biết mình có rất nhiều tình địch.

Anh hùng hổ đứng trước toàn thể đồng nghiệp và học sinh của mình, vươn tay nâng chiếc cằm nhỏ của Megumi lên ấn chìm em vào một nụ hôn bá đạo.

Tuyên bố: "Cút ra! Đây là người yêu của tôi!"

"Satoru à..." Megumi ngại chết thôi.

524Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ