Sốt

482 74 3
                                    

Độ khoảng cuối năm, trời trở lạnh, gió đông len lỏi trong khắp bầu không khí khiến người ta phải rùng mình vì rét buốt.

Và hình như ai đó đang bị bệnh kìa?

Megumi nằm dài trên giường với chiếc chăn dày cộm trùm kín cổ, em cảm thấy miệng lưỡi đều khô khan và đắng chát cùng với cổ họng đau nhói mỗi khi cử động hay cất lời, miếng tản nhiệt dán trên trán cũng không khiến em cảm thấy thoải mái hơn là bao.

Satoru ngồi lì bên cạnh người yêu hơn mấy tiếng đồng hồ, vừa lướt điện thoại vừa trông chừng em. Hôm nay anh hiếm khi nghỉ phép một cách trịnh trọng như vậy, theo như từ điển của Satoru thì gọi là "nghiêm túc nghỉ phép".

Thỉnh thoảng cứ năm phút trôi qua anh lại kiểm tra trán của Megumi một lần, rồi nhẹ nhàng miết lên gò má nóng hổi nơi em, nét ưu tư phiền muộn hiếm thấy in hằn trên gương mặt điển trai của anh.

Ngắm nhìn hai mắt Megumi khép chặt, chừa chỗ cho đôi hàng lông mi đen láy quyện vào nhau, vừa dày vừa đẹp, thỉnh thoảng hơi run rẩy như chọc người hôn lên nó.

"Megumi, anh đi nấu cháo cho em nhé?"

"Ừm..."

"Nhưng em phải buông tay ra đã, được không?"

"Không ăn đâu..."

Nghe thanh giọng khàn đi người yêu vừa muốn vừa không, Satoru lại nhìn ngón tay cái của mình đang bị giữ chặt, khẽ phì cười. Em nhỏ nhà anh mỗi khi đổ bệnh đều nũng nịu thế đấy, không có anh là không được mà!

Nhưng Gojo Satoru tự nhận giỏi giang thông minh này thiếu gì cách để dỗ em ăn?

Một lát sau, Itadori và Kugisaki mang một bát cháo trắng nóng hổi sang đã thấy hai người nào đó nắm tay nhau ngủ say mất rồi.

524Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ