Ngày nhà giáo cùng GoFushi

476 62 4
                                    

Dự là sắp đến ngày nhà giáo, Megumi rất muốn chọn cho anh thầy của em một món quà nào đó, nhưng mấy ngày rồi em chẳng nghĩ được cái gì cả.

Satoru của em rất thích ăn đồ ngọt lại còn lười uống nước, hơn nữa Megumi nghe bảo làm nghề giáo dễ bị đau họng lắm mặc dù anh ấy toàn đi công tác là chính, có bao giờ bước lên bục giảng đâu. Hay là làm vài viên kẹo ngậm tặng anh đi? Nghĩ vậy, Megumi lập tức quay sang nhìn cái người vẫn đang hăng say chơi game, cuốn theo tình tiết trận đấu mà la hét ầm ĩ, trông có vẻ không giống dễ bị viêm họng nhỉ? Thế là ý tưởng tặng kẹo ngậm của Megumi tan vỡ trong 1 nốt nhạc.

Những lúc như thế này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin. Nhớ hồi nhỏ, papa Toji đã dặn cái gì không biết thì tra Google. Memi là bé ngoan nên Memi rất vâng lời, nhớ kĩ lời dặn dò của cha để thực hành luôn.

Em dành trọn cả đêm để đọc từng web một, nào là giày dép, quần áo, đồng hồ, cà vạt,... rồi chợt nhận ra toàn những thứ người yêu của em có thừa. Satoru có tiền, sẽ chẳng lạ gì nếu anh đi vào một cửa hàng cao cấp và vớt đại món đồ nào đó đắt tiền nhất, không ai cấm anh làm vậy cả.

Nhiều khi Megumi mong người yêu mình là một giáo viên bình thường, không quá nổi bật và cũng không quá hoang phí như hiện tại. Nhưng đời thì không như là mơ, Satoru thật sự quá giàu, quá hoàn hảo, vậy nên kế hoạch vung tiền mua quà cho người yêu của Megumi lại thất bại.

Không, nhím con không chấp nhận! Mặc dù phải hơn một tuần nữa mới đến ngày nhà giáo cơ, nhưng không thể để nước đến chân mới nhảy được! Hôm sau, trong giờ sinh hoạt, Megumi đã chạy đi hỏi từng cô gái em quen trong trường, vì Nobara bảo tụi con trai chẳng biết chọn quà đâu. Từ Nobara cùng lớp, chị họ Maki,... thậm chí Megumi còn mở cửa vô phòng y tế kiếm lời khuyên của cô Shoko.

Sau khi tổng hợp ý kiến của mọi người, chúng ta có thể thấy :

1. Cô Shoko bảo "tốt nhất đừng tặng gì cho thằng hâm đấy cả".
Nhưng em chạy quanh trường là để hỏi mọi người nên tặng gì cho thầy mà, vậy nên lời khuyên này của cô Shoko, loại.

2. Chị Maki nói "trông tên ngốc đó khỏe vậy thì nên tặng cho vài cú đấm".
Khồnggggg! Megumi muốn tặng quà cơ! Nhím chúa từ khi bước vào con đường tình yêu giờ đã thành nhím con của Satoru rồi, rửa tay gác kiếm rồi, không đấm ai nữa đâu!

3. Lọ sơn móng tay màu trắng là thứ Nobara đề nghị Megumi mua tặng Satoru, vừa thời thượng vừa tông xoẹt tông với mái tóc bạch kim của thầy.
Lọ sơn móng tay thôi thì bé quá, Megumi muốn phải có thứ gì đó thật lồng lộn cơ, người ta nhìn vô một phát là biết ngay Satoru yêu dấu của em đã có chủ rồi.

"Em nên tự làm gì đó tặng cho thầy ấy. Chị tin thầy ấy sẽ vô cùng trân trọng món quà từ em, tự làm thì lại càng quý"

Sau khi nghe những lời gợi ý của chị Tsumiki, Megumi như thấy mặt trời chân lý chói qua tim, rẽ sang một bước ngoặc mới. Chị Tsumiki vẫn là tuyệt nhất, em phải cảm ơn papa và mama đã cho em một người chị đỉnh của chóp thế này.

Dạo này tiết trời trở lạnh rồi nên Megumi quyết định sẽ đan cho thầy Satoru một chiếc khăn ấm ơi là ấm, vừa có quà tặng thầy, vừa bảo vệ được cổ họng của thầy, vừa cho người ta thấy thầy có chủ rồi á (mặc dù trong trường còn ai không biết đâu), quá là tiện luôn.

Trước đây Megumi cũng đã từng được chị Tsumiki hướng dẫn cách đan rồi, vì thế em nung ấp hy vọng sẽ kịp hoàn thành để tặng cho thầy.

Hễ rảnh một xíu là Memi lại chui vào phòng, khóa cửa rồi loay hoay đan đan móc móc, chỗ nào không ưng thì rút ra móc lại. Thoạt đầu chưa quen tay, Memi lúng túng lắm, cứ rút ra móc lại suốt. Chật vật suốt hơn 1 tuần, chiếc khăn choàng sáng màu như mái tóc của anh người yêu đã được hoàn thành.

Megumi còn không quên thêu một chữ M màu xanh lá ở góc khăn. Tuy trông có vẻ không được đều và đẹp cho lắm, nhưng hy vọng người kia thích nó.

Đợi mãi cũng đến 20/11, không ngoài dự đoán Satoru nhận được rất nhiều quà cáp từ các học sinh thân yêu của mình. Rõ ràng thầy ta chỉ đi dạy bữa đực bữa cái nhưng xem kìa!

Số lượng quà chất đầy thành cả núi.

Khó khăn lắm Megumi mới vớt được người yêu của mình ra khỏi đám học sinh thân yêu trong mắt anh. Nhưng mà thú thật, cho dù Satoru có nhận được hàng trăm hàng vạn món quà, cũng không bằng một người được.

Megumi đi bên cạnh anh, đến một nơi vắng người khuất sau sân trường, em ngại ngùng chôn mặt trong chiếc áo cao cổ. Đôi mắt xinh đẹp thoáng vài nét lãng tránh, em ấp úng bảo:

"Ừm, dạo này trời cũng lạnh hơn rồi, mong thầy chú ý sức khỏe."

Megumi dùi vào lòng anh một chiếc khăn choàng được xếp gọn gàng trong cặp, vành tai sớm đã đỏ ửng vì ngượng ngùng, có lẽ vì thế nên em đã bỏ qua tiếng cười phì hạnh phúc của người yêu.

Satoru dùng hai tay cầm lấy nó, chiếc khăn được đan với tay nghề vụng về của người anh yêu, từng đường kim mũi chỉ còn không chắc chắn. Ấy thế nhưng trong mắt anh đó là chiếc khăn đẹp nhất trên đời. Satoru cất giọng trêu ghẹo:

"Hể, Megumi tự đan cho thầy à? Thích ghê!"

Megumi: "..."

Satoru: "Ở đây có chữ M nè, Megumi sợ người ta không biết thầy là của em hả?"

Megumi: "..."

Satoru: "Em ghen à?"

Ừ đó cha nội, hỏi gì hỏi lắm vậy. Memi ghen đó, được chưa 😡 người gì đâu không tâm lí gì cả!

Từ hôm đó, ngày nào món quà của Megumi lúc nào yên vị trên cổ Satoru suốt cả mùa đông, qua đến mùa xuân, rồi sang cả thu.

Mấy chiếc khăn xịn xò đắc đỏ thầy mua hôm nọ bị ném hết vào góc tủ không thương tiếc. Satoru bắt đầu đi khoe khoang khắp nơi về thứ không chỉ giữ ấm cho cổ mà còn sưởi ấm trái tim anh, về việc anh ta thích nó như thế nào, và về em người yêu siêu cấp dễ thương.

Megumi trộm mỉm cười, có vẻ người yêu của em thích chiếc khăn này thật. Kế hoạch tặng quà cho Satoru vào ngày nhà giáo, thành công mỹ mãn!

.

524Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ