Ấm

425 48 1
                                    

Những bông tuyết trắng vẫn cứ rơi ngập trời, ánh chiều tà le lói đang cố gắng sưởi một chút hơi ấm yếu ớt xuống cho nhân loại.

Megumi kéo khăn choàng dày cộm che đi chiếc cổ đỏ ửng vì tiết trời lạnh lẽo. Satoru lắc lư đi trước em không quá một mét, dang rộng hai tay để giữ thăng bằng trên cái bậc thềm của mặt hồ dịu êm.

Megumi không nhịn được bèn cất giọng nhắc nhở: "Thầy đi đàng hoàng một tí đi, ngã xuống nước bây giờ, lạnh lắm đấy!"

Mặc dù em biết rõ người nọ với cái Vô Hạ Hạn kia sẽ không bao giờ bị ướt đâu. Nhưng đồ ngốc này lúc nào cũng khiến em phải để mắt đến, riết rồi trở thành thói quen lúc nào chả hay.

Satoru ngoan lắm, bị em cằn nhằn một cái liền dừng hẳn bước chân. Anh chìa bàn tay to lớn ra hướng trước mặt người yêu, vẻ mặt như chú cún lắc lư chiếc đuôi đang chờ đợi điều gì đó từ Megumi.

Em bất đắc dĩ lắc đầu, phì cười vì hành động đáng yêu của bạn trai. Megumi vươn tay nắm lấy bàn tay man mát ấy, dùng ngón cái mềm mại xoa xoa lên phần da thịt sớm đã lạnh đi.

Satoru ngay lập tức ỷ cơ thể cao ráo của mình dễ dàng ôm trọn Megumi vào lòng.

Hai người, bốn bàn tay chặt chẽ đan vào nhau, ủ trong túi áo khoác ấm áp.

"Như thế này không sợ lạnh nữa nhé." – Satoru cười hì hì chọc ghẹo em mà nói.

Có những ngày đông như thế, khi cơn gió se se lạnh thổi vi vu vào từng tế bào trong mỗi người.

Đôi lúc, chỉ cần một ai đó ở bên, cùng nhau tản bộ trên đoạn đường mòn lối. Chẳng nhất thiết phải có những lời đường mật, đôi khi chỉ là hơi thở nhẹ nhàng từ người ấy vương vấn nơi gò má của mình, thì dù lạnh đến mấy cũng trở nên ấm áp.

Satoru và Megumi cũng vậy, bọn họ sẽ nắm tay nhau dưới trời ngợp tuyết, thỉnh thoảng lại mở miệng trêu ghẹo vài câu. Thế là ấm áp rồi!

524Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ