Chết vì được sống

535 65 4
                                    

Megumi bỗng nhiên cảm thấy ngực trái thật đau, em ngơ ngác nhìn xuống lòng ngực trái bị người nọ xuyên thủng một lỗ.

Màu đỏ gay gắt nhuộm đầy trên bộ quần áo tối màu, bỗng nhiên cổ họng thật buồn nôn, máu từ khóe miệng không ngừng tuôn ra chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần thon thả.

Chỉ là hôm nay em lao vào thanh kiếm của người mình yêu, để ngài đâm một nhát.

Thế thôi.

Megumi đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm sắc nhọn âm hàn, mặc cho lòng bàn tay bị cứa đến ứa máu nhưng như thể chẳng ảnh hưởng đến em.

Rồi sau đó, em giương mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện.

Ngài chính là một vị thần tối cao, Gojo Satoru.

Còn em, chỉ là một con quỷ xấu xí gieo rắc nỗi ám ảnh cho nhân loại.

Nên sau khi em chết rồi, sẽ không còn bất kì sinh mệnh vô tội nào phải hi sinh nữa.

"Kết thúc thôi."

Ba chữ nhẹ tênh phát ra từ cuống họng khàn đục của Megumi, khoé môi em không nhịn được cong một nụ cười. Đó là thẫn thờ, ngơ ngác, cùng những hạnh phúc mông lung.

Bàn tay siết chặt thanh kiếm của Gojo bỗng nhiên run rẩy, rõ ràng ngài là vị thần mạnh nhất thế gian, giờ đây bỗng cảm thấy thứ trong tay thật nặng.

Điều đó minh chứng cho việc Gojo đã biết sợ hãi, khi nhìn thấy kẻ trước mắt đang tiến gần đến ngài mặc cho thanh kiếm không ngừng tàn nhẫn đâm xuyên qua trái tim em. Khoé môi Gojo run rẩy chất vấn: "Đồ ngốc! Tại sao lại lao đến?"

Megumi buồn cười, giờ đây em đang vô cùng khao khát nó, được chết dưới tay ngài.

Gojo bàng hoàng nhìn em, đáy lòng đau như bị ngàn vạn cây đinh đóng vào.

Ngài nhận ra, ngài đã tự tay giết chết kẻ mình yêu nhất.

Nhìn nhát kiếm ấy cứa sâu vào trái tim nóng hổi đang đập lên từng hồi của em, lại giống như ngài đang đâm chính mình.

Em đau một, ngài đau vạn lần.

Megumi đứng chẳng nổi nữa, em ngã khuỵu xuống dưới chân vị thần của mình. Một mảng đỏ gai mắt vẫn không ngừng chảy xuống nền đất lạnh lẽo, chỉ vài phút nữa thôi, cơ thể em cũng vô lực nằm trên mảnh đất này.

Mái tóc đen che đi đôi mắt xanh ngời đang dần mất đi tiêu cự của Megumi, thật tàn nhẫn khi phải thừa nhận giờ đây em chỉ có thể nhìn miễn cưỡng thấy mũi chân của Gojo.

Nhưng cũng đủ lắm rồi, bởi vốn dĩ em sẽ chẳng bao giờ chạm tới ngài.

"Megumi! Đừng chết!"

"Megumi! Nghe ta nói không?"

Có lẽ Megumi gặp ảo giác, vị thần của em đang gọi tên em thật nhiều lần, chẳng hiểu vì sao giọng nói ngài lại ngập tràn lo lắng cùng phẫn nộ đến thế?

Thật muốn khoe với ngài, giờ đây em mới thật sự là đang sống.

Gojo vội buông thanh kiếm nặng trĩu ra, ngài quỳ xuống ôm lấy thân thể nhẹ tênh đang dần tan biến của người trong lòng. Lần đầu tiên cảm thấy sự tồn tại của em trở nên mờ nhạt yếu ớt đến như vậy.

524Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ