Giấc Mơ Không Tàn

390 45 0
                                    

Đó là ấn tượng cho đến ngàn kiếp ta chẳng thể nào quên.

Hắn ngồi nơi đó, đôi chân dài một co một duỗi tựa vào vách đá lành lạnh. Tư thế của hắn như kẻ tự do tự tại nhất trên trần đời, mái tóc trắng được cột hờ hững phiêu dật theo làn gió chiều tà trên ngọn núi hùng vĩ. Cánh môi trầm bạc nam tính ngậm một chiếc lá xanh mởn, thổi ra từng âm hưởng vừa lười biếng lại êm đềm mà bình thản.

Trước mắt là rừng xanh muôn trùng, xa hơn một chút sẽ thấy nắng của hoàng hôn buông xuống trên lưng đồi huyền ảo. Đó là thời điểm giao hưởng giữa ngày và đêm, hai thái cực tưởng như tách biệt dường như hoà làm một.

"Ngươi là ai?"

Zenin Megumi bất giác cất tiếng hỏi, giọng nói thanh lãnh như cánh rừng u quạnh đang phục tùng dưới chân kia. Tay áo tối màu của y khẽ phấp phới, Megumi vươn tay vén một lọn tóc mai ra sau vành tai kiều diễm.

Y đứng đó, hông mang trường kiếm, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị sáng ngời, vừa hay lại bao hàm cả sự mềm mại bên trong. Người nọ hơi nâng hàng lông mày khẽ đánh giá Megumi, âm thầm tán dương mỹ nhân trong mắt. Hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, gương mặt sáng ngời như ánh trăng rằm, giọng nói rất đỗi êm tai:

"Chỉ là một kẻ vô gia cư đi ngang qua, vừa hay ta đang luyện tập, người có hứng nghe một chút không?"

"Ừm."

Một cuộc hội ngộ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Megumi ngồi trong một góc khuất sáng, nâng tầm mắt ngắm nhìn người nọ đang tập trung thổi từng nốt âm thanh khác lạ. Cái dáng vẻ duy nhất phiêu dật của hắn như đang thổi hồn vào khắp khu rừng lặng thinh đến nhàm chán bên dưới.

Megumi hơi ngã người ra phía sau, hàng mi cong dài rủ xuống che đi đôi mắt đẹp đẽ vốn có. Bỗng nhiên y cất lời hỏi: "Ngươi nói xem, liệu ta có thể không?"

Một câu hỏi, dành cho một kẻ xa lạ.

Lúc ấy đàn én lượn một vòng trên bầu trời, tiếng kêu gọi bầy của chúng lấn át cả thanh âm người nọ. Megumi mơ màng không nghe rõ đáp án nhưng chẳng hỏi lại.

Cứ như thế, bọn họ dần trở thành tri kỷ. Khúc nhạc tấu từ chiếc lá xanh ngời cũng theo đó chiếm một phần trong cõi lòng của Megumi, như một ngọn gió mới, một làn nước mới, một ánh sáng mới khiến mảnh đất khô cằn cỗi bắt đầu ươm mầm một nụ cây.

Người nọ sẽ dẫn Megumi cùng nhau đi uống rượu, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau đến các hàng quán mà trước giờ đối với y rất đỗi xa lạ.

Hắn nói thật nhiều, cũng cười thật nhiều. Cái tên này hoá ra không lãng tử như vẻ bề ngoài của hắn, ngược lại có chút trẻ con, lại thường xuyên hờn dỗi. Ấy thế mà hắn chính là kẻ mang một gam màu trái ngược hoàn toàn với cuộc đời của Megumi, chậm rãi mà thu hút y đến gần hơn.

"Megumi à, hức... Người cũng phải như ta... Cười lên hè hè..."

Lúc ấy hắn uống say bí tỉ rồi bạo gan túm lấy khoé miệng Megumi kéo lên, hãnh diện mà cười ngốc vài cái, cuối cùng lại không ngoài dự đoán gục xuống bờ vai y thiếp đi ngon lành.

524Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ